Chương 19: Lư Điệp chú

917 119 37
                                    

Các phi tần vừa sắp xếp được chỗ ngồi ổn thoả, Thái hậu liền cho gọi một vị Thái y khá lạ lẫm đến. Khuôn mặt phỏng chừng mới ở độ nhi lập chi niên*, có vẻ còn đang là đồ đệ của lão Thái y nào đó.

"Vi thần, Ôn Nhất Y, tham kiến thái hậu, hoàng hậu và các vị chủ tử nương nương." Thái y trẻ tuổi này nâng vạt áo, trịnh trọng cúi đầu trước mọi người.

Thái hậu mặt lạnh như băng nói "Miễn lễ. Ôn khanh, nói cho các vị nương nương biết, bệnh tình Hoàng thượng là thế nào đi."

Ôn Nhất Y đứng lên, khẽ trình bày "Triệu chứng của Hoàng thượng không thể là ngày một ngày hai mắc phải. Vùng hốc mắt trũng sâu xuống, quầng thâm hiện lên, thoạt nhìn qua chỉ giống bệnh thiếu ngủ, nhưng rõ ràng sau khi vi thần chẩn mạch xong lại thấy bên trong hỗn loạn, dương khí suy thoái. Chỉ có thể là do đã bị yểm bùa."

Các phi tần đồng loạt kinh ngạc, trợn tròn cả mắt.

"Trong cung cấm sử dụng bùa chú, ai lại cả gan dám làm chuyện như vậy?" Trịnh Quý phi đưa tay lên miệng, vờ như đang sợ hãi tột độ.

Thái hậu ngồi trên cao, ngón cái gảy liên tục các hạt mã não xuôi theo một trình tự nhất định, bà không nói tiếng nào, chỉ khẽ nhìn đi nhìn lại từng động thái một của mỗi phi tần đang ngồi nơi đây.

Ngừng một lúc, Ôn Thái y nói tiếp "Ngay dưới gáy của Hoàng thượng, xuất hiện vết mờ nhạt của hồ điệp, dấu hiệu một loại bùa mê hoặc tên Lư Điệp Chú." Hắn ta nhếch mép "Công dụng của nó chính là khiến cho nạn nhân thần trí mê loạn, ngày đêm chỉ nhớ tới một mình hình bóng của người đã thi thuật mà thôi. Nếu như sử dụng quá liều lượng, gây tổn hại quá nhiều dương khí, thậm chí tính mạng còn khó mà giữ được."

"HOANG ĐƯỜNG." Thái hậu đột nhiên quát lớn, toàn thân tựa như phát ra sát khí, khiến mọi người trong đại điện đều như hồn bay phách lạc.

"Kính Sự phòng ghi chép thế nào? Dạo gần đây Hoàng thượng hay đến chỗ ai nhất?"

Tào công công nghiêng người bẩm "Hoàng thượng đến nhiều nhất vẫn là chỗ của Điền Quý nhân, thưa Thái hậu nương nương."

Chẳng cần đến thái hậu phải điểm mặt chỉ tên lần nữa, Điền Chính Quốc đã vội rời khỏi ghế ngồi, nhanh chóng quỳ trước mặt bà mà thi lễ "Thần, Điền Chính Quốc, tham kiến Thái hậu nương nương."

Thái hậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn y, móng tay bấu lấy thành ghế, rướn người xuống phía dưới mà nói "Hoá ra ai gia khuyên nhủ bao nhiêu Hoàng thượng cũng không chịu nghe, là do ngươi đã sử dụng chiêu trò bỉ ổi kia để lấy lòng?"

Cái nhìn chằm chằm ấy như hun lửa nóng lên da thịt y, cứ như mặc định chính Điền Chính Quốc là kẻ đã trực tiếp khiến cho Hoàng đế ra nông nỗi ấy vậy.

Nhưng y không có. Tuyệt nhiên không hề có.

Chẳng phải ngay từ đầu chính y mới là người cự tuyệt Hoàng đế trước hay sao?

Nếu không phải... nếu không phải Hoàng đế dùng đủ mọi cách để lấy lòng y...

Điền Chính Quốc có chết cũng không muốn dính dáng gì đến người cao quý như ngài.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ