Chương 3: Hé lộ thân phận

2K 225 76
                                    

Đồng tử Điền Chính Quốc căng hết cỡ, chân tay đột ngột cứng đờ như vừa bị ném vào động hàn băng. Y định há miệng cầu cứu, không ngờ lại tạo cho Hoàng đế có cơ hội đưa lưỡi của ngài vào khoang miệng mình càn quấy. Mà y còn có thể cầu ai nữa, khi đã rơi vào tay thiên tử, một người đứng trên vạn người như ngài?

Điền Chính Quốc cố hết sức giãy giụa.

Ngặt nỗi đều bị Hoàng đế thành công chặn lại.

Y chỉ còn nước phải nhún nhường quy phụng, mặc cho Hoàng đế đang trấn áp lấy mình, dắt y vào nụ hôn cuồng nhiệt mà cả đời y chưa từng thử qua.

Hoàng đế hôn rất mạnh bạo. Giống như thể ngàn nỗi phiền muộn của ngài đều đặt lên nụ hôn này, để theo những khoái cảm này hoàn toàn biến mất.

Hoàng đế đưa lưỡi áp chế lên cái lưỡi e dè của Điền Chính Quốc, chặn lại mọi sự mơ hồ mà sợ hãi kia của y. Liên tục tiến công quấn chặt lấy đầu lưỡi non mềm, sau đó lại nuốt vào dịch vị trong suốt ngọt thơm hảo hạng, hơn hẳn mấy món sơn hào hải vị mà ngài đã từng nếm qua trước đây...

Cho đến khi gần như cạn kiệt khí thở, ấn đường của Điền Chính Quốc xô chặt vào nhau, y liên tục lắc đầu, bấu lấy cánh tay Hoàng đế đang dò dẫm trên eo mình, muốn cho ngài biết được dường như y đã không còn sức chịu đựng nữa. Một lúc sau, Hoàng đế cuối cùng cũng đã buông tha cho y.

Da dẻ trên mặt Điền Chính Quốc như có lụa hồng che phủ, làn môi bị ngài dày vò hiện tại đã sưng tấy mọng nước, cánh hoa nở rộ đọng sương, hé ra gấp gáp để hít vào từng ngụm khí trời. Ánh mắt y vốn dĩ đã long lanh nay lại càng thêm trong trẻo hơn, tiêu cự dại đi trông thấy, như vừa sảy chân vào cơn say sau một hồi thưởng cái vị thuần tuý từ rượu.

Sự kết hợp quyến rũ mê người, Hoàng đế chỉ hận không thể chiếm lấy y ngay tức khắc.

"Nói lại cho trẫm nghe, em tên họ là gì?" Ngài giữ chặt lấy cằm của Điền Chính Quốc, vừa hỏi vừa mải miết ngắm nhìn y.

Điền Chính Quốc sau một hồi trải qua chuyện mà trước nay y chưa từng nghĩ đến, cả người như không còn sức sống, toàn thân đờ đẫn, ánh nhìn xa xăm không biết nên đặt đâu cho phải. Y làm sao có thể trả lời được? Khi vừa bị một thoáng kinh ngạc đến tưởng như hồn phi phách tán. Y làm sao có thể trả lời được? Khi đang đấu tranh che giấu thân phận này đến tận cùng.

Y làm sao có thể...

Hoàng đế thấy cảnh này đành mủi lòng, ngài buông tay rời khỏi khuôn mặt Điền Chính Quốc, xoay người nằm xuống bên cạnh y.

"Thân phận của em là ai? Vào cung vì mục đích gì sau này trẫm sẽ tra ra. Giờ hãy yên tâm nghỉ ngơi tại đây. Lúc khác trẫm sẽ tra khảo em sau."

Hoàng đế ngước mắt nhìn lên hoa văn chạm khắc trên đỉnh long sàng. Rất lâu không thấy từ phía Điền Chính Quốc cất tiếng trả lời. Ngài liền nghiêng mặt quan sát thái độ y.

Điền Chính Quốc không hề xảy ra phản ứng gì, hô hấp cũng rất nhẹ, mắt khép hờ không buồn chớp. Y cảm thấy mình chẳng khác nào đám thiếu nữ tuổi trăng tròn đột nhiên bị xâm phạm. Giá trị bản thân nam nhân hạ thấp xuống mấy bậc. Tức đến mức không muốn cùng hoàng đế đối đáp câu gì. Đường đường là đại công tử con nhà thế gia, lúc này lại nằm dưới thân thể một nam nhân khác, bị nam nhân ấy cuồng nhiệt hôn môi mà bản thân muốn phản đối cũng không thể. Y còn chẳng bao giờ nghĩ đến cái việc sẽ nên duyên với một cô nương nào đó, chứ đừng nói là làm ra hành động thân mật đến nhường vậy.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ