Chương 16: Tính kế

1.3K 130 17
                                    

Gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, mưa tuyết rơi ngày một dày hơn. Khắp hoàng cung thưa thớt bóng người, hầu hết các chủ tử đều đã lui về tẩm cung của mình đốt than hồng sưởi ấm, chỉ còn vài đám cung nữ thái giám tất bật công việc mới phải đi lại bên ngoài.

Chính điện Vân Ý cung dường như đã cháy hết than, có thể cảm nhận được một đợt khí lạnh đang dần len lỏi qua các khe cửa, xua cái hơi ấm từ chậu sưởi của gian phòng tan đi mất.

Thế nhưng người bên trong lại không thấy vậy. Đặc biệt là toàn thân của Điền Chính Quốc lúc này. Y đang được âu yếm, bằng một cái ôm chật cứng khảm sâu vào lồng ngực Hoàng đế. Nghe nơi trái tim ngài đập mạnh từng nhịp, và lấp đầy buồng phổi bằng thứ mùi hương thanh nhã vương giả.

Hoàng đế vỗ nhẹ khắp sống lưng y, nhẹ nhàng cất giọng "Được... chỉ cần là Quốc nhi, bao lâu trẫm cũng có thể chờ."

Điền Chính Quốc bám lấy bả vai ngài, ngước nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia bằng ánh mắt kinh ngạc.

Đáp lại ánh mắt ấy, Hoàng đế bỗng hỏi "Sao thế?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, y chẳng thể nói thêm được gì bởi cảm giác hiện tại đã khiến chân tay y mềm nhũn, đầu trống rỗng, tận sâu đáy lòng hạnh phúc, như đắm chìm trong dòng chảy ngọt ngào.

Hoàng đế cũng không hỏi. Ngài chỉ lẳng lặng ôm mãi y như vậy, để quãng thời gian này lắng đọng, cùng chuỗi thâm tình hai người trao nhau.

——————

Trời xế chiều, tuyết ngừng rơi, Đức phi Triệu Thái Kiều thong thả đạp lên tấm thảm trắng xoá do tạo hoá trải rộng, từng bước tản bộ từ cung thất của mình đến Phượng Nghi cung.

Nàng khoác đấu bồng dày cộm, đôi bàn tay được bọc kín trong bao giữ ấm, phía sau có vài cung nữ nhỏ lặng lẽ bước theo.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Đức phi hành lễ, tiện thể rút bao tay đưa cho thị tỳ.

Hoàng hậu vừa hay là lúc dùng xong thuốc, nàng vội sai người đem đi, sau đó mới thân mật ngồi xuống bàn trà cùng Đức phi "Mau bình thân, lạnh thế này mà muội vẫn đến đây, rốt cuộc có chuyện gì phải gấp vậy hay sao?"

"Chẳng là hậu cung dạo này cô quạnh, Hoàng thượng không lật thẻ bất kỳ ai, hơn thế lại suốt ngày ở chỗ tên nam tử kia. Nương nương, muội thấy bất an, cần phải đến An Hoa điện cầu phúc mới được." Đức phi tinh tế đưa mắt, nói xong liền chọn một loại hạt dẻ trên đĩa cắn vào miệng.

"Nghe nói, Quý phi cũng đang ở đó?"

Đức phi bật cười "Phải rồi, tỷ ấy đang ở đó, vậy nên thần thiếp mới muốn nương nương cùng đi."

Thần sắc hoàng hậu thoáng u ám, tựa hồ như đang lo lắng, nhưng rất nhanh lấy được phong thái khi trước, mở miệng đáp "Bổn cung sẽ bảo Đới Xuân Thành chuẩn bị kiệu, sau đó chúng ta đi."

Hai người đến được An Hoa điện, đã thấy Trịnh quý phi ở bên trong đang thành tâm chắp tay hướng Phật làm lễ. Nàng ta vận thường phục đơn sắc, đầu chẳng cài trang sức, tai cũng không đeo khuyên. Nghiêm túc an tĩnh cầu nguyện.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ