Chương 38: Khâm thiên giám

389 32 18
                                    

Thật chẳng rõ là vì lời nói đanh thép từ một phi tần nhỏ nhoi như Điền Chính Quốc bịt miệng những đại thần này, hay tại không khí buốt giá kia đã hút mất lưỡi của họ... để giờ đây, khoảng sân rót đầy tiếng than bỗng trở nên yên ắng đến khác lạ, chút hơi thở nhẹ cũng khó mà tồn đọng.

Không để yếu thế trước một tên nam sủng thấp cổ bé họng, Thẩm Nhược Thái sư tiên phong rời khỏi chỗ, ưỡn ngực lên tiếng.

"Xưa nay chưa từng có tiền lệ nam nhân mang thai, chúng thần cho rằng sự việc lần này đang đi ngược lại những gì đất trời phân bố, tai họa rồi sẽ sớm ập đến khiến quốc gia lâm nguy. Cho nên, phế đi người cũng chính là đang bảo vệ Thanh Quốc này."

"Đúng thế, đúng thế. Thứ gì không tự nhiên, ắt hẳn chẳng phải điềm lành." Những người khác như cá gặp nước, đồng thanh hô hoán.

Điền Chính Quốc nhíu mày, tức giận nói "Các ngươi dám nói ta mang thai là xui xẻo, vậy chẳng khác nào bảo ân điển Hoàng thượng ban cho, huyết mạch hoàng gia, hậu duệ của Kim thị là tai ương cả."

"Dòng máu của Kim thị tất nhiên không thể xem thường. Thế nhưng dòng máu ấy hòa cùng loại máu chẳng rõ như thế nào kia của người..." Thẩm Nhược Thái sư chép miệng, nhếch môi nói khẽ "Biết đâu khi sinh ra..."

"Ông..."

Vẻ mặt dại đi của Điền Chính Quốc khiến cho Thẩm Nhược Trạch càng thêm đắc ý, ông ta khẽ lắc mình ngẩng cao đầu hơn "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu người không chứng minh được long tự vô hại, tốt hơn hết đừng nên để nó sinh ra làm gì."

"Hỗn xược. Khi nãy ông chỉ đòi phế ta, giờ còn muốn bức tử con của ta ư?" Trong cơn tức giận không kiềm chế nổi, từ ngữ bên miệng khàn khàn run rẩy, hai mắt y trĩu nặng nhíu lại, bàn tay cũng nắm chặt căm phẫn.

Tuy rằng Thái sư là chức vị thuộc hàng Nhất phẩm trong triều đình, nhưng làm sao có thể xếp ngang với hoàng thân quốc thích. Lão cáo già Thẩm Nhược Trạch này xem chừng không sợ trời không sợ đất, mới dám mở miệng phun ra cả những lời mạo phạm như thế.

"Thần chỉ nghĩ cho đất nước này mà thôi."

Y nhắm mắt ngưng thần một hồi, cố gắng tính toán xem điều gì nên nói hoặc không nên. Nếu chỉ đối đáp bằng thái độ hoà nhã thôi, thì sẽ vô ích với đám đại thần coi trời bằng vung này. Điền Chính Quốc thừa nhận rằng bản thân mình không có tài ăn nói, đứng trước văn võ bá quan còn mang theo cảm giác lo âu căng thẳng. Thế nhưng y biết, mình càng e sợ chùn bước, họ càng được đà lấn tới.

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, hàng mày nhăn nhó giãn dần, đồng tử giương lên cao, gằn giọng cho tất cả cùng nghe rõ "Ai có thành kiến về khả năng của ta kì dị bất thường, thì cố gắng thoát ra khỏi cái giếng của các ngươi mà ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài. Thái Y viện đã xem xét từng ghi chép từ xa xưa, đích thực có loại dược liệu làm cho nam nhân hoài thai."

Cơn thuỷ triều vừa ào lên đã mau chóng rút xuống, mặt nước hoang mang khó mà gợn nổi dải sóng dù chỉ là chút lăn tăn bất bình.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ