Chương 8: Thận Hình ty

1.3K 193 77
                                    

Đúng Chính ngọ, mây đen vần vũ cơ hồ như sắp nuốt chửng cả bầu trời. Đám lá vàng trên cây cao khô cứng. Chúng đã bước đến những ngày cuối cùng đời mình, và đang nuôi hi vọng ôm siết lấy cành trước khi phải xa nhau bởi một mùa đông dài lạnh giá. Thế rồi mọi hi vọng ấy đã bị dập tắt, khi gió nhẫn tâm quần quật thổi cho chúng rụng tả tơi.

Mấy con quạ đen nổi bật đang đậu trên mái ngói lưu ly, chưa kịp rỉa bộ lông óng mượt đã phải tung cánh bay đi theo đoàn. Chúng có lẽ cũng biết cảnh tượng nhân thế ai oán, và đồng cảm bằng cách ngân dài cái điệu thê lương đến rợn người của mình.

Thận Hình ty nằm ở chỗ tồi tàn nhất tại hoàng cung. Nơi hành hình chật hẹp, dưới đất vương vãi rơm rạ, phân chuột và gián, tăm tối và bẩn thỉu, chỉ có vài khe hở để ánh sáng lọt vào bên trong. Điền Chính Quốc sớm đã bị quấn chặt trên ghế gỗ bằng dây xích. Tóc tai rối loạn, mặt mũi lèm nhèm mồ hôi, trang phục chỉ còn lại tấm áo mỏng dính, mà ở trên áo, vệt máu đỏ đã hằn thành từng đường.

"Chủ tử... nơi này dơ bẩn thế, người không nên ở lại. Để cho các Ma ma tra khảo là được rồi ạ." Tố Như lên tiếng khuyên nhủ.

Trịnh Quý phi thay các ma ma chủ động bức cung. Thế nhưng nàng chỉ ngồi đó xem kịch hay, bản thân chẳng làm gì khác ngoài ban lệnh. Quý phi vội rút khăn tay ra che mặt vì thứ mùi hỗn tạp đang bốc lên ám lấy cánh mũi nàng. Nhưng cho dù có khó chịu vì chỗ này quá tồi tàn đi chăng nữa, nàng cũng vì nghĩ đến việc bản thân sắp sửa sẽ lập được đại công mà cam chịu, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện khi nói đến "Không sao. Bổn cung chịu chút khổ cực này có hề gì. Hoàng thượng thấy được, sẽ nghĩ ta toàn tâm toàn lực điều tra giúp người mà thôi. Sự việc này đâu chỉ dừng lại ở hậu cung, có ý đồ bất chính với Hoàng thượng chính là tội có thể xử tru di cả gia tộc."

Tố Như bên cạnh không thể nói thêm câu gì, chỉ đành chấp thuận nghe theo.

Quý phi mất kiên nhẫn đảo mắt, thét lên trong giận dữ "Còn không mau khai ra."

Hình phạt mới chỉ quật vài roi lên người, Điền Chính Quốc hãng còn tỉnh táo, y nghiến răng, nói dõng dạc từng từ một "Thần. Không. Có. Làm."

Quý phi híp mắt, chẳng chút nương tay, tiếp tục sai đám nô tài dụng hình lên người Điền Chính Quốc "Mau bức cung tiếp, cho đến khi nào hắn khai ra mới thôi."

Roi da vừa vung lên quật xuống, Quý phi chợt ngẫm nghĩ, hô lớn một tiếng "Chờ đã, roi da quá tầm thường, sử dụng loại tra tấn nào đó khác đi. Các ngươi cảm thấy làm sao thì làm, khiến hắn có thể nhanh chóng khai ra càng sớm càng tốt. Cho dù có gãy chân gãy tay, chỉ cần giữ được cái mạng là đủ rồi."

Đám nô tài khom mình đồng thanh đáp vâng. Chúng nung nóng thanh sắt trong lò than đang cháy đỏ rực, rồi dí chặt trên đùi Điền Chính Quốc. Y đau điếng, cả người giật nảy dữ dội, nhưng không hề kêu lên. Chỉ có vài tiếng rên rỉ rất khẽ thoát ra ngoài, khi y đã gắng gượng ngậm miệng thật chặt. Đám nô tài thấy y vẫn cứng đầu, tiếp tục chuyển sang bên đùi còn lại. Da thịt cháy xém xì xèo bốc khói, Điền Chính Quốc còn chưa lấy lại hơi thở đã tiếp tục phải chịu đựng khổ hình, cả cơ mặt y nhăn nhó, thân thể theo tiếng rên mà run lên.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ