Chương 5: Gia biến

1.5K 189 50
                                    

"Phụ thân, xin người hãy cho con đi cùng. Nếu Hoàng thượng có hỏi, con xin gánh chịu hết mọi tội lỗi đã gây ra." Điền Thanh nói lời chứa đầy nước mắt. Nàng hãng còn chưa dám đứng dậy, lê hai đầu gối đến trước mặt cha mình, níu vạt áo ông.

"Lão gia... không được. Chúng ta chỉ còn mỗi đứa con này." Điền phu nhân bên cạnh cũng nức nở không kém.

Điền Thái thú chỉ biết nhắm chặt hai mắt. Đầu ông đau như có người hung hăng đè nghiến. Khoé mắt bỗng chốc trở nên cay xè. Ông biết, phen này đi lành ít dữ nhiều. Thậm chí nếu hoàng đế nổi trận lôi đình, cả gia tộc họ Điền cũng có thể bị tru di.

"Phu nhân. Hãy chuẩn bị tâm lý."

Giọt lệ tràn ra khỏi hốc mắt, Điền Thái thú chỉ còn biết lắc đầu khuyên nhủ. Sau đó ông liền dứt khoát quay đầu bước đi, đến cả nhìn mặt hai mẹ con cũng không dám.

"Phụ thân..."

"Lão gia..."

Tiếng gào thét lẫn khóc thương trùm lên khắp Điền phủ, như xé toạc cái không gian yên bình vốn có. Bầu trời trong vắt của một ngày thu hiển nhiên không thể nào có lấy một tầng mây đen. Thế nhưng tất cả mọi người lớn nhỏ tại Điền gia, đều có mây đen phủ kín nơi cõi lòng.

——————

Điền Thái thú được chuẩn bị xe ngựa đàng hoàng vào cung. Nhưng lòng ông không sao nguôi ngoai được hết sự lo lắng, chẳng ai có thể yên lòng, khi bản thân sắp sửa phải đối mặt với cái chết. Cho đến khi xe dừng, trán Điền Thái thú đã lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt đẫm một mảng.

"Đã đến nơi rồi. Điền đại nhân, xin mời." Tào công công trịnh trọng mời người trên xe xuống. Sau đó còn cẩn thận dẫn đường, đưa Điền thái thú vào bên trong chính điện.

"Hoàng thượng, Điền đại nhân đã đến." Tào công công cúi thấp người thưa lên.

"Thần, Điền Chính Nhân, tham kiến Hoàng thượng."

Điền Thái thú quy củ hành lễ. Ông cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng cho dù có cố thế nào đi chăng nữa sự run rẩy từ sâu tận bên trong cũng không thể nào che đậy được.

Hoàng đế dường như đã ngồi chờ sẵn từ lâu, ngài hài lòng gật đầu "Điền khanh, mau đứng dậy, không cần phải hành đại lễ thế."

Hoàng đế chẳng mấy khi đối đáp với quan đại thần trong triều một cách gần gũi thế này.

Trong tình trạng hiện tại của Điền Thái thú, ông chỉ nghĩ đến điều tiêu cực nhất kia, cho nên dè dặt đề phòng nói "Tạ Hoàng thượng."

"Ban toạ."

Dứt lời, Hoàng đế nhấp thêm một ngụm trà. Ngài hành động rất chậm rãi, trái hẳn với người đang căng thẳng là Điền Thái thú.

Điền Thái thú đứng lên còn chẳng dám, nào có thể nói đến ngồi là ngồi. Thấy Hoàng đế như đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình, ông đánh liều dõng dạc nói lên quan điểm.

"Hoàng thượng, nếu muốn ban tội chết, thần cũng xin nhận. Chỉ mong Hoàng thượng có thể minh xét, Điền gia xưa nay hoàn toàn minh bạch, không hề dám có ý đồ khi quân phạm thượng."

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ