Từng chậu hoa cúc đủ hương, đủ màu khác nhau tươi mơn mởn xếp dọc hành lang của Lưỡng Kỳ cung, tranh nhau khoe sắc dưới cái nắng ấm. Ngay cửa cung rộng lớn, tiếng kêu la hớt hả vang lên, như đánh thẳng vào màng nhĩ của Trịnh Quý phi, khiến cho nàng ta phải tức tối cau mày.
"Chủ tử... chủ tử. Điền Quý nhân..." Cung nữ chưởng sự Tố Như tóc tai rối bời, chạy thẳng đến trước mặt của Quý phi rồi quỳ rạp xuống.
Khuôn miệng vừa mới nhấp được một ngụm trà thơm, đã lập tức hạ tách xuống. Nghe thấy cái gai mình muốn nhỏ bỏ từ rất lâu rồi, được nhắc đến trong lời nói hấp tấp của tỳ nữ thân cận nhất bên cạnh mình. Cả người Trịnh Quý phi lập tức căng như dây đàn, dỏng tai lên nghe chuyện.
"Điền Quý nhân... chưa có chết." Tố Như tái mặt siết chặt hai tay lại với nhau, cúi đầu bẩm báo.
Tựa như trên ghế có hòn than nóng bỏng đang cháy rực, Trịnh Đán cuống lên đứng bật dậy. Đôi đồng tử rộng mở, con ngươi chừng sắp rớt ra khỏi hốc mắt "Đừng nói những lời hoang đường như vậy."
Tố Như chắc mẩm rằng cơn cuồng nộ của Quý phi sắp sửa xảy đến, ả khẽ nói "Nô tì không rõ làm sao hắn ta ăn vào kịch độc như vậy mà còn sống sót."
"Khốn kiếp... Ôn Nhất Y ngươi xem." Trịnh Đán hất tay và thét lên. Nếu như khoảnh khắc ấy trong tay nàng ta là một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm sắc nhọn sẽ kề ngay trên cổ tên Thái y kia.
Ôn Thái y mới nãy còn tươi cười bàn chuyện. Nay đã phải cuống lên, cúi lạy van xin Quý phi có thể niệm tình tha cho cái đầu của hắn được yên vị "Chủ tử... chủ tử xin người bớt giận. Vi thần, vi thần thực sự đã chọn loại độc ghê gớm nhất rồi mà ạ."
Trịnh Đán tàn nhẫn hất hết thảy đống trái cây trên bàn xuống người hắn, tơ máu vằn trên mắt, mũi nở to vì thở những hơi dồn dập đến nóng rẫy.
"Cơ hội đến liên tục như vậy nhưng bổn cung vẫn không tài nào giết được tên Điền Chính Quốc đó. Bổn cung tin tưởng giao cho ngươi, vậy mà ngươi... Ôn Nhất Y, ngươi cho rằng bổn cung không dám giết chết ngươi hay sao?"
Tên Thái y bỗng hoảng hồn, hắn ngẩng đầu lắp bắp nói "Không không không. Chủ, chủ tử... vi thần xin người." Hắn sợ đến mất mật, nhất thời quên mất sẽ phải nói gì tiếp theo.
Loáng choáng tựa vào thành bàn, Trịnh Quý phi ôm đầu, lầm bầm lên tiếng "Bổn cung phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?"
"Chủ tử... kế sách của chúng ta là đổ tội cho Đức phi. Hiện tại hoàng thượng vẫn chưa tra ra người, xin người hãy yên tâm đi." Trong chính điện lúc này chỉ còn Tố Như là còn minh mẫn, khác với Quý phi và Ôn Nhất Y đã mất hết thần trí kia. Ả lo lắng đỡ lấy chủ nhân, ân cần nói câu khuyên nhủ.
"Phải rồi. Vẫn còn có Triệu Thái Kiều đó." Trịnh Đán thở phào nhẹ nhõm, song hàng mi nàng ta run lên bần bật, như thể rèm châu đung đưa trước gió. Nhưng lần này không chỉ đơn giản là vài cơn 'tiểu phong'. Đó có thể là 'đại phong', là bão tố càn quét hết mọi thứ trong cuộc đời nàng ta.
Tố Như cảm nhận được sự đau nhói khi bàn tay của Quý phi đang nắm lấy cổ tay mình, dường như vị chủ nhân của ả đã dùng sức khi siết chặt đến nỗi phần da thịt trên tay chuyển sắc trắng. Và chỉ cần nàng buông ra, nơi đó ắt sẽ ửng đỏ một mảng.