Chương 10: Kì tài bỗng hoá phế nhân

1.4K 173 28
                                    

Thái hậu mất bình tĩnh bám lấy thành ghế, sau một ngày hướng Phật cầu phúc an lành, với mong muốn quốc thái dân an, con cháu đầy đàn, nhưng dường như chính con của bà - Hoàng đế, lại đang đi ngược với tất cả những gì bà đã mong trước đó.

"Điền Quý nhân bị thương, Hoàng thượng hiện tại vẫn còn đang túc trực ở Vân Ý cung. Nô tì còn nghe đám cung nhân nói, Hoàng thượng săn sóc tận tình cho y, không để bất kỳ ai khác đụng vào."

Dứt lời, vị cung nữ già đứng dậy, đến bên lư hương đã cháy hết, bỏ thêm bột trầm hương mới vào. Mùi hương nhẹ nhàng lan khắp Diên Thọ cung, Thái hậu day day thái dương, từ từ điều hoà lại hít thở.

"Hoàng thượng muốn có ai trong thiên hạ, ai gia cũng không hề màng tới. Thế nhưng lại vì một tên nam sủng không thể sinh con đẻ cái mà bỏ bê hậu cung. Kim tộc sau này lấy ai mà nối dõi."

Thái hậu đau lòng nói, bàn tay bà gẩy từng hạt mã não trên chuỗi tràng hạt theo tiết tấu nhanh dần. Câu hỏi kia dường như khó có thể trả lời. Thái hậu cũng chỉ tự thân than thở như vậy, không cầu mong thị tỳ có thể giúp thêm điều gì. Bởi lẽ, người duy nhất nắm giữ đáp án cũng chỉ có một mình Hoàng đế ngài.

Thái hậu thở dài, đặt chuỗi hạt xuống mặt bàn, thay vào đó bà nâng tách trà lên, nhấp thêm một hớp, sau đó mới chuyển sang việc khác, hỏi "Phía Hoàng hậu thế nào? Vẫn không có tin gì à?"

Vị thị tỳ đỡ lấy tách trà đã cạn. Bà ta sai cung nữ khác dọn đi. Còn bản thân thì vươn tay, tiếp tục công việc đấm bóp giúp cho thái hậu.

Bà ta thấy chủ tử phiền muộn, bản thân cũng buồn thiu đáp lại "Nô tì vẫn luôn theo chỉ thị của Thái hậu, sai người đem thuốc đến hàng ngày. Thế nhưng, Hoàng thượng cũng chỉ thị tẩm qua Hoàng hậu đúng một lần vào đêm tân hôn hồi còn ở Tiềm Để khi ấy. Cho nên để nói có ngay sẽ là một điều rất khó."

Thái hậu chẳng cười nổi. Chỉ đành dặn dò kỹ lưỡng "Cứ tiếp tục cho Hoàng hậu uống, dù sao đó là thuốc tốt, thị tẩm thêm lần nữa ắt sẽ có thôi."

Cung nữ chưởng sự gật đầu tuân mệnh.

Lúc sau, Thái hậu sâu xa ngẫm nghĩ, như chợt nảy ra ý tưởng khác, bà liền gọi thị tỳ thân cận nhất của mình đến gần "Thuần Nhã, ngươi mang thuốc này ban cho tất cả các cung. Ai gia cũng muốn hậu cung con cháu đầy đàn. Hoàng thượng không đến chỗ Hoàng hậu, ít nhất còn có phi tần khác."

Thuần Nhã thưa "Dạ, nô tỳ đã hiểu."

Dứt lời, bà ta theo sai bảo của Thái hậu, không chậm chễ một khắc nào, đi làm ngay.

Chiếc đồng hồ cát trong Diên Thọ cung chật vật mãi mới chảy xuống được một nửa. Nỗi lòng Thái hậu cũng nặng như đeo đá. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thuần Nhã đang rời khỏi.

—————

Hoàng đế nghỉ qua đêm ngay tại Vân Ý cung. Ngài một bước cũng không rời Điền Chính Quốc. Ngài mong muốn biết bao khoảnh khắc đôi mắt trong veo kia mở ra, để có thể ngắm nhìn chúng long lanh lần nữa, cho thoả nỗi nhớ nhung tha thiết bao ngày.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ