Chương 21: Giam cầm lòng lo lắng

1.1K 120 15
                                    

Điền Chính Quốc ngồi dưới mái hiên của Vân Ý cung, ngước mắt trông theo giọt nước chảy xuống mặt tường đã đông cứng thành đá. Cơn gió mạnh gào rú cào lên mặt y, thẩm thấu vào làn da cái lạnh cắt từng thớ thịt, đánh thẳng vào thần trí mơ hồ sau cú sốc khiến y chẳng thể nào trở tay vừa rồi.

"Gió ngày càng lạnh hơn, nô tì vừa đốt chút than lên, chủ tử người mau vào trong đi ạ." Lan Chu mang theo một chiếc đấu bồng, khéo léo khoác lên người Điền Chính Quốc rồi nói.

"Vân Ý cung giờ đang phải chịu phạt, sau này sẽ không có người mang than sưởi đến, đồ khan hiếm thì nên tiết kiệm một chút, bao giờ lạnh không chịu nổi nữa mới nên dùng."

Điền Chính Quốc muốn ngồi thêm lát nữa, nhưng Lan Chu đã tốn công như vậy với chỗ than kia, lại không thể để nó cứ thế lụi tàn trong phòng. Y thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, từng bước nặng nề bước vào bên trong noãn các.

"Vâng." Lan Chu đan hai tay trước bụng, buồn bã đáp lại. Cô đi theo phía sau Điền Chính Quốc, thấy y đã an vị ngồi xuống mới ngập ngừng nói tiếp "Xin thứ lỗi cho nô tì... chủ tử."

Điền Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên "Ngươi thì có lỗi gì cơ chứ?"

"Nô tì là chưởng sự cung nữ. Lại không quản cho tốt mọi người ở đây. Để A Châu, cô ta... cô ta trở thành loại bán chủ như thế." Lời nói của Lan Chu vạn phần hối lỗi, dập đầu trước Điền Chính Quốc như thể chính cô mới là kẻ gây chuyện.

"Không phải lỗi của ngươi." Điền Chính Quốc ôn hoà đáp "A Châu nếu là người tuyệt đối trung thành, hẳn sẽ chẳng dám làm ra loại chuyện ấy. Cô ta đã có ý nghĩ phản ta, dù ngươi có quản giáo tốt đi chăng nữa, cũng không thể nào vãn hồi."

"Hoàng thượng nói rằng những lúc người không ở bên cạnh chủ tử, nô tì phải thay người bảo vệ chủ tử thật tốt... thế nhưng mà..."

"Ta đâu phải kẻ yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ chính mình được cơ chứ." Điền Chính Quốc gượng gạo cười "Huống hồ ngươi cũng chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ bé, muốn bảo vệ ta thế nào?"

Lan Chu chớp hai mắt, vội cúi đầu thất vọng trước chính mình. Điền Chính Quốc nói không sai. Cô vốn chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể bảo vệ y. Chính y trước đây còn đứng ra bảo vệ cô nữa là.

Lát sau, Điền Chính Quốc trầm mặc "Không phải ta vừa rồi mới thoát khỏi kiếp nạn rồi đấy sao. Ta vẫn ổn, ngươi đừng tự cảm thấy có lỗi nữa."

Ngừng một lát, y mới nói tiếp "Việc quan trọng bây giờ chính là bệnh tình của Hoàng thượng đã tiến triển tốt hay chưa. Chứ không phải ta thế nào."

Lan Chu ủ rũ gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Chợt bẫng đi suy tư một hồi sau, Điền Chính Quốc mới nghĩ ra kế sách tạm thời "Ta thấy hay là mua chuộc mấy vị huynh đệ canh gác bên ngoài, giúp chúng ta dò la tin tức ở Đại Minh cung hiện giờ. Nếu không được thì cho họ ngân lượng hoặc mấy món đồ quý hiếm của ta nữa."

Lan Chu lấy lại tinh thần, nhanh chóng thưa "Vâng. Nô tì nhất định sẽ nhờ họ ngay bây giờ. Chủ tử người hãy yên tâm."

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ