Chương 6: Điền Quý nhân

1.5K 161 17
                                    

"Điền Quý nhân? Điền Quý nhân..."

Quý phi lẩm bẩm lại ba chữ với âm giọng càng ngày càng nâng cao. Con người ấy, cái tên ấy có lẽ hiện tại đã trở thành nỗi ám ảnh cắm sâu trong lòng nàng. Hốc mắt nàng ta đỏ hoe dâng lên một tầng nước, rưng rưng như đang chực chờ rơi xuống, sau đó lưu luyến in trên gò má trắng hồng.

"Chủ tử..." thị tỳ trông thấy bộ dạng của Quý phi, nỗi lòng ả cũng thấp thỏm không yên.

"Điền Quý nhân... ả tiện tì khốn nạn đó." Quý phi đột ngột thét lên, sau đó hất tung một bàn thức ăn vừa nãy còn cất công bày biện tỉ mỉ.

"Bổn cung hôm nay thử lòng Hoàng thượng mới biết được thì ra ả ta cả đêm qua đến nay vẫn ở trong hậu điện của người. Đến bây giờ còn được sắc phong làm Quý nhân. Một cung nữ thấp cổ bé họng như ả mà cũng đòi bay lên cành cao." Trong làn nước mắt chảy đến khắp gian phòng cũng nhoè đi, quý phi điên cuồng mạt sát, như thể nói bao nhiêu nàng cũng không cảm thấy đủ.

"Bổn cung đã trở thành thê thiếp của Hoàng thượng ngay cả khi còn ở Tiềm Để, sao bổn cung có thể không hiểu lòng của người được cơ chứ? Trước nay Hoàng thượng không hề trách phạt bổn cung dù cho có bất kỳ lỗi lầm gì. Ấy thế mà hôm nay... hôm nay, ta chỉ vừa đến gần chỗ ả ta thôi, Hoàng thượng. Hoàng thượng người đã tức giận đến mức nhìn bổn cung bằng ánh mắt đó..."

Trịnh Đán càng nói càng khóc thảm thiết hơn, nàng ta vịn lấy cánh tay của thị tỳ thân cận mình nhất, mếu máo hỏi ả rằng "Tố Như... ngươi nói xem bổn cung phải làm sao mới được."

"Chủ tử, người là Quý phi nương nương, người còn có xuất thân trâm anh thế phiệt, sao người có thể chịu thua trước một ả tiện tì như vậy được cơ chứ." Tố Như đỡ quý phi ngồi dậy, cẩn thận sửa soạn lại y phục xộc xệch của nàng, sau đó nhanh nhẹn sai người dọn đi đống hỗn loạn dưới đất.

"Chủ tử, hãy uống chút trà để nguôi giận đi ạ."

Trịnh Đán tức muốn hất tung luôn cả ly trà kia ra khỏi, nhưng vì thị tỳ không phải là người để nàng ta trút giận dữ của mình lên, cuối cùng vẫn chỉ đành lắc đầu từ chối.

"Chủ tử người không phải lo lắng. Tất cả mọi việc đều sẽ có cách hết." Tố Như ý tứ mỉm cười, tròng mắt ánh lên tia xảo trá có thể trông thấy rõ ràng.

Trịnh Đán vẫn còn vài cú nấc cụt sau trận khóc lớn vừa rồi. Hai mí mắt nàng sưng húp, thế nhưng vẫn cố mở to để nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh, đặc biệt là để thấy rõ vẻ mặt đầy rắp tâm của thị nữ thân cận nhất bên cạnh mình.

Tố Như quỳ xuống bên cạnh bắp chân Quý phi, đôi tay linh hoạt đấm bóp thuần thục cho nàng, đoạn, nói thêm "Chủ tử hãy đi nghỉ sớm, để mai còn xem xem Điền Quý nhân là hạng người thế nào chứ ạ. Bề dưới không nên thân, người phía trên như chủ tử phải thật hảo tâm dạy dỗ cho ả một bài học."

Trịnh Đán như được thức tỉnh đại ngộ sau lời nói phát ra từ cái miệng dẻo ngọt của ả thị tỳ. Trên gương mặt trắng ngà hãng còn một hàng lệ từ từ lăn dài xuống làn môi đỏ thắm, nhưng từ làn môi đỏ thắm kia lại là nụ cười nửa miệng đầy thâm ý.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ