Chương 37: Luân thường đạo lý

778 46 65
                                    

Từ phương Đông bước tới, tướng sĩ gió mùa hô hoán đám binh lính lá khô chuẩn bị ra trận. Vội vã lìa cành chẳng mấy hân hoan, đáp đất mà tựa tiếng xương ê, khớp mỏi... Quân số đông đảo vô ngàn, song hầu hết ở độ bát tuần nên năng lực có hạn, đánh ba chiêu đã lụi bại toàn đội trên chiến trường gốc cây. Chỉ còn lại gió đơn độc thảo phạt, đem thân mình rót đầy lỗ hổng các ngóc ngách trong cung điện, kéo thêm tràng dài thanh âm rùng rợn rít lớn, hoàn thành sứ mệnh biến hoàng cung nguy nga trở thành một con quái vật chết cóng...

"Phi tần nào mang thai? Ngươi nói lại xem? Ta nghe có vẻ thấy có điều gì sai trái ở đây đấy."

Thẩm Nhược phu nhân bật dậy, túm áo Đới công công, chất vấn thẳng mặt. Nào có nghe không thông mà phải chất vấn lại, ngay từ lúc Đới Xuân Thành bước vào, cả đại điện đều rơi vào trạng thái lặng im dễ bề tiếp nhận thông tin sắp tới. Chẳng qua là vì câu chữ làm rục rịch tế bào ấy, khiến Thẩm Nhược phu nhân ngay tức khắc muốn bài trừ, muốn nó được tên Thái giám này mang theo cuồng phong ngoài kia bay biến đi mất.

Hoàng hậu xây xẩm mặt mày, rõ ràng là đang ngồi ở bảo tọa đệm ấm, thế mà giờ khắc này toàn thân như đi trên núi cao cheo leo, run đến mức toát mồ hôi lạnh.

Nàng chỉ có thể lớn tiếng nói "Đới Xuân Thành ngươi điên rồi phải không? Hắn là nam nhân cơ mà? Điền Chính Quốc hắn ta là nam nhân đấy? Có phải là nhầm với vị phi tần nào khác rồi không? Sao có thể là hắn ta được?"

Đới tổng quản nhỏ mọn quỳ rạp, lắp bắp thưa "Chủ... ch... chủ tử, nô... nô tài được được nghe tin báo... chứ chứ... nô tài cũng không rõ chuyện thế... thế thế... nào."

Nhìn xuống cái bụng đã nhô cao của Hoàng hậu, Thẩm Nhược phu nhân ngẫm nghĩ rằng đứa trẻ này sinh ra nếu chỉ đơn thuần là Công chúa, còn con người được sủng kia lại là Hoàng tử, vậy thì phượng vị này khác nào hữu danh vô thực. Cố gắng tranh đấu sứt đầu mẻ trán một phen, chẳng có lẽ thành ra công cốc.

Nghĩ đến mà muốn rùng mình, bà ta ai oán kêu than "Đúng là thứ tai ương nghiệp chướng. Mà không đúng, hắn chắc chắn là loại yêu ma quỷ quái rồi. Đường đường là nam tử, lại có thể sinh con đẻ cái giống chúng ta nữa."

Đới Xuân Thành siết chặt khớp ngón tay vào với y phục, không dám thở mạnh. Ông đơn giản chỉ là cái thớt bị chủ tử chém vào khi đương lúc giận cá. Song muốn thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống, cách duy nhất không gì khác ngoài bản thân ngậm miệng vờ xuẩn ngốc. Đới Tổng quản rất nhanh đã biến thành một pho tượng mắt mù tai điếc mồm câm. May mắn thay, Thẩm Nhược phu nhân sớm nhìn thấu kẻ nhát cáy Đới Xuân Thành kia vô tích sự, cho nên trước ánh mắt khủng hoảng trong kinh hãi của hắn, lão phu nhân đành phải hất tay cho lui.

"Mẫu thân... con trước nay chưa từng sợ hãi. Nhưng nay ruột gan đã thắt lại rồi."

Hoàng hậu nghẹn giọng, thành trì tự tin mình đang là người duy nhất hạ sinh long chủng cho Hoàng thượng, gần như sụp đổ.

Thẩm Nhược Giai Kỳ bình chân trước từng đợt tuyển phi, bởi lẽ làm gì có phi tần nào gia thế hiển hách hơn Thẩm Nhược tộc của nàng, làm gì có tần phi nào từng là thanh mai trúc mã với Đế vương, làm gì có... ai dành được tấm chân tình thực sự đến từ ngài mà để nàng phải phân tâm nghĩ đến. Kể cả khi Điền Chính Quốc xuất hiện, Hoàng hậu cũng cho là Hoàng đế nhất thời si mê, nam nhân ấy gia thế tầm thường, con cái muôn đời chẳng thể có, làm sao đe doạ đến quyền uy đứng đầu hậu cung của nàng... 

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ