Chương 18: Hoàng đế gặp chuyện

1K 113 21
                                    

Chung trà đổ vỡ liền có cung nữ đến thu dọn.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn vào vết loang lổ sẫm màu vì bị nước trà hắt lên của tấm thảm, cảm xúc phức tạp đan xen không biết phải nói thế nào.

Tống Oa chứng kiến cảnh tượng như người mất hồn của y, lo sợ lên tiếng "Huynh làm sao thế?"

"Ta cũng không rõ nữa. Chỉ là đột nhiên thấy bất ổn mà thôi." Y lắc đầu, cố gắng tỏ ý mình không sao.

Ngay lúc này bước ra, Trương Đáp ứng đã thay sang bộ y phục khác mới toanh, gương mặt cũng được điểm trang lại gọn gàng. Tuy đôi mắt hãng còn sưng húp sau một hồi bị sỉ nhục vừa rồi, nhưng với thiếu nữ bích ngọc niên hoa* như nàng, một chữ xấu vốn chẳng thể tuỳ tiện đặt trên người.

"Tần thiếp tạ ơn Điền Quý nhân, Tống Thường tại đã cứu giúp lần này." Dứt lời liền quỳ xuống đất, dập đầu trước hai người.

Thấy đối phương phần nào khởi sắc, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bực trong lòng để tránh ảnh hưởng nàng ta. Y cười nói "Là việc nên làm thôi, Đáp ứng không cần đa lễ."

Cúi thấp người đỡ Trương Vân đứng dậy để nàng ta có thể an toạ, Điền Chính Quốc ân cần dặn dò thêm "Sau này nếu còn bị ức hiếp, nên đến tìm Hoàng hậu nương nương làm chủ. Tuy rằng ta vốn không rõ tính cách Hoàng hậu thế nào, nhưng chắc hẳn khi trông thấy sự việc làm hỗn loạn chốn hậu cung thế kia, Hoàng hậu tất nhiên sẽ phải có lời khuyên nhủ với Cao tần mà thôi."

Trương Vân ỉu xìu cụp mi mà nói "Cho dù Hoàng hậu có làm chủ, Cao tần tiết chế lại được vài ngày, nhưng chỉ cần tần thiếp vẫn phải chung sống dưới một tẩm cung với cô ta, việc bị đay nghiến sẽ còn tiếp tục tái diễn. Ngày hôm nay được Quý nhân ra tay tương trợ, cô ta chắc chắn sẽ thấy chưa thoả đáng."

"Vốn dĩ những chuyện cậy quyền thế như vậy đều xảy ra như cơm bữa ở hậu cung, Hoàng hậu nắm giữ đủ việc, người sẽ không xem điều này là quan trọng mà phải bận tâm đâu." Tống Oa trầm tĩnh bồi thêm.

Điền Chính Quốc trầm ngâm thở dài, nghĩ ngợi một lúc mới nói ra "Xem ra chỉ còn cách thưa chuyện này lên với Hoàng thượng, Đáp ứng may ra mới có thể được chuyển đến cung khác."

"Hoàng thượng hiện giờ chỉ xem trọng một mình Quý nhân, có khi người còn chẳng biết... tần thiếp thực sự là ai." Trương Vân cười ngắn, như thể đang tự cười chính bản thân mình.

Trước giờ đều nghe qua người trong hậu cung nói, Điền Chính Quốc y hết mực được hoàng đế sủng hạnh. Y không dám nhận mình như vậy, phi tần của Hoàng đế biết bao người sắc nước hương trời, lại khác xa với một thân nam nhi thô kệch như y. Hoàng đế có lẽ chỉ vì chút lạ lẫm bởi gương mặt này, bèn sinh ra chút yêu thích nhất thời mà thôi.

"Vậy để ta thử xem thế nào." Điền Chính Quốc chậm rãi nói.

"Nếu được như vậy thì tần thiếp đội ơn người, nguyện phò tá người từ nay đến khi chết đi." Hai mắt Trương Đáp ứng nóng lên, dường như tất cả những uất ức dồn nén bao lâu đã theo dòng chảy ấy giải thoát ra ngoài. Nàng ta lần nữa quỳ gối, với một chân tâm thành kính trước Điền Chính Quốc.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ