Chương 15: Ánh lửa hồng giữa trời đông giá rét

1.6K 165 68
                                    

"Cả bắp chân này nữa..." Hoàng đế đưa tay vén một bên vạt áo y ra, nhẹ nhàng luồn vào trong xoa khẽ.

Hành động này nhìn qua là thấy thập phần ái muội, Điền Chính Quốc đỏ mặt, bắt lấy cánh tay ngài "Hoàng thượng, người không cần phải làm vậy."

"Sau này mỗi ngày trẫm đều đến đây giúp Quốc nhi, để bàn tay này có thể vẽ tranh, chơi đàn. Còn đôi chân thì thoải mái chạy nhảy."

Kim Thái Hanh không những không bỏ tay, ngài còn chăm sóc tận tình hơn nữa. Xoa khắp vùng bắp chân y, sau càng tiến dần lên trên, đến gần với vùng dưới nhạy cảm, mơn trớn xung quanh, dường như chỉ cách một chút nữa thôi là chạm phải nơi đó.

"Hoàng thượng." Mặt Điền Chính Quốc nóng ran, đỏ phừng phừng, tim cũng náo loạn đập nhanh, y lùi người, gỡ cánh tay ấy ra khỏi chân mình.

Đành phải né sang một bên ghế khác, Điền Chính Quốc chỉnh lại y phục xộc xệch trên người, ổn định lại tâm thế hỗn loạn của bản thân.

Hoàng đế bật cười, thôi không đụng vào Điền Chính Quốc nữa. Ngài đi đến chỗ đặt cổ tranh, lướt nhẹ ngón tay qua dây đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng Hoàng đế lại không mấy hài lòng, ngài bất chợt cau mày, lên tiếng "Người đâu."

Tào công công mở cửa tiến vào, cúi đầu đợi lệnh.

"Mang chiếc Thất Huyền cầm* trong Đại Minh cung đến đây."

"Dạ." Nói rồi, Tào Thực lui xuống làm ngay.

Lời nói thoáng qua tai Điền Chính Quốc, khiến y hiếu kì tự khắc đến chỗ Hoàng đế.

"Là Thất Huyền cầm mà Đại Chu đế** khi đó làm riêng để tặng cho phu nhân của mình?"

Kim Thái Hanh cong mắt "Đúng. Quốc nhi cũng từng biết đến bảo vật này?"

Điền Chính Quốc gật đầu nhưng vẫn thoáng lưỡng lự "Kì thực thần cũng chỉ nghe danh, còn lại tìm hiểu không kỹ lắm."

Hoàng đế bám lấy hai vai y, giọng điệu có phần vui mừng "Quốc nhi đã bắt đầu nói chuyện với trẫm nhiều hơn rồi."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, bởi lẽ chính mình cũng đang đúng như những gì ngài nói, đã dần mở lòng hơn. Nhìn vào khoảnh khắc Hoàng đế săn sóc khi nãy, lại cộng cả quãng thời gian trước đây bị thương, được ngài kề bên tận tuỵ sớm tối, y liền cảm thấy cho dù tự trọng có vững như đá, dòng suối êm dịu kia cũng có thể bào mòn lòng mình.

Ngày hôm đó từ Thận Hình ty trở ra, Điền Chính Quốc trong cơn hôn mê, đã thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Hoàng đế vang lên. Phẫn nộ, quát mắng, khiển trách với đám cung nhân, và rồi dịu dàng, âu yếm, mềm mỏng thủ thỉ vào tai y.

Còn có Lan Chu xác nhận thêm sự xuất hiện của ngài ở Vân Ý cung này. Vậy nên đích thực là Điền Chính Quốc y không có mơ thấy.

"Lát nữa sẽ cho em tận mắt thấy nó."

Hơi thở của Hoàng đế nóng hổi, phả vào vành tai mẫn cảm của y, Điền Chính Quốc rùng mình, lùi về sau.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ