Chương 33: Đức phi thất thế

817 76 19
                                    

Những bước chân từ lúc đặt xuống nền đất đã hoà cùng một nhịp, trái trước phải sau, không ai nhanh hơn ai. Năm ngón tay siết chặt năm ngón, vạt áo lam vàng hữu ý dung dẻ dắt nhau lướt qua hàng gió, vai kề sát vai, chẳng chừa chút khoảng trống nào. Cảnh tượng đẹp nhất từ trước đến giờ trong những năm trị vì của Kim Thái Hanh. Giang sơn xã tắc thái bình, nét diễm lệ của mỹ nhân trên trang giấy tuyên trắng như tà lụa phất phới y khoác lên mình mà ngày đó ngài trông thấy, đã trở thành một trong các phi tần cho dù có nhắm mắt xuôi tay cũng ở bên ngài.

Hoàng hậu của ngài, Thẩm Nhược thị vốn dĩ sinh ra cho phượng vị ấy, nữ nhân mà toàn bộ triều thần lẫn hậu cung đều cho rằng là người duy nhất xứng đôi với đế vương, chưa từng có tiền lệ sóng vai bước đi tình từ như vậy cùng Kim Thái Hanh ngài.

"Em thấy đoàn hát hôm nay như thế nào?"

Cả Hoàng đế và Điền Chính Quốc đều nhất quyết chọn tản bộ, mặc kệ tiết trời đêm nay có giá buốt thế nào. Bởi Hoàng đế cho rằng, dù chỉ có vài khắc trôi qua, ngài cũng muốn được chìm đắm trong chuỗi tình hồng phong nhiêu này cùng y.

"Khi còn ở ngoài hoàng cung, thần đã từng xem qua nhiều đoàn hát nổi tiếng ở kinh thành, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy có người hát côn khúc hay đến vậy." Điền Chính Quốc ôn tồn đáp.

Mọi hành động của Hoàng đế đều hết mực tinh tế, ngài luôn tìm ra những thú vui giúp cho Điền Chính Quốc không cảm thấy tẻ nhạt khi sống ở đây. Hôm nay là hát côn khúc, ngày nào đó sẽ múa rối bóng, đàn ca sáo nhị, vũ khúc linh đình... tuy liệt kê có thể thấy xa hoa đến mức hoang toàng, nhưng không phải mỗi ngày đều thi triển hoạt động ấy. Hoàng đế không đến vì bận việc triều chính, Điền Chính Quốc cũng có thể tự đọc sách, hoạ tranh, gảy đàn giết thì giờ. Dẫu sao thì phu quân cũng là người đứng đầu thiên hạ, còn trăm mối lo toan bộn bề, không thể lúc nào cũng dành hết cho y. Được như thế này, đã là viễn cảnh mộng mơ tuyệt diệu dành cho y.

"Nếu em thích, sau này trẫm sẽ lại mời họ vào."

Im lặng một lúc, Điền Chính Quốc như ở trên mây với những ngẫm nghĩ kia, y nhìn Hoàng đế trìu mến mỉm cười, khẽ cong môi mà nói "Vâng."

Từ trước đến nay, Hoàng đế là người đầu tiên câu mất trái tim y, những việc làm thân mật thế này, quả thực có nằm mơ Điền Chính Quốc cũng chưa nghĩ tới. Duyên phận bủa vây y trong tình thế mơ hồ chưa kịp phản ứng, nhưng đồng thời cũng nhấn chìm y ngập trong đường mật ái tình. Nếu ngày đó y bỏ ngoài tai lời mà Điền Thanh nói, đến chừng nào mới gặp được ý trung nhân như ngài... mọi cơ sự đã thành, Điền Chính Quốc coi như không hề cảm thấy hối hận về những gì mình làm.

Gió nổi lên quần quật, đống giấy tờ lúc nãy Triệu thị trông thấy giờ đây bay loạn xạ tứ tung dưới đất bỗng nhiên nhấc mình nhảy múa loạn trên không trung, ngang nhiên chạy đến bên chân thiên tử... Song ngay khi chạm tấm thân mỏng dính vào mũi hài ngài, dường như chúng đã biết sợ, vội vã xụi lơ xuống mặt đường lần nữa, nằm gọn bên cạnh, khí thế uy nghiêm của ngài đã khiến toàn bộ sinh vật dù là vô tri cũng phải quỳ gối. Đường đi trong cung luôn có thái giám phân ca nhau quét sạch, sáng sớm và đầu giờ chiều, không lý nào mà mới sẩm tối lá đã rụng đầy sân. Hoàng đế nhíu mày, cúi gằm mặt, nhìn qua vật thể lạ đang vướng dưới gót chân ngài. Tuyệt đối không phải là lá cây, ngài nghĩ thầm. Hình dạng vuông thành góc cạnh, toàn bộ bề mặt thấm đỏ.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ