Chương 7

6.5K 427 17
                                    

Chính Quốc vui vẻ từ quê bà trở về nhà, cũng đã một tháng không được nhìn thấy cha mẹ. Cậu nhớ những món ăn mẹ cậu làm, cậu nhớ những lần ra đồng cùng cha. Tất cả đều rất nhớ, bệnh tình của bà cậu vừa chuyển biến tốt, vừa vặn cũng có người từ nơi khác về chăm sóc cậu liền nhanh chạy về nhà.

Hôm nay đẹp trời, cậu xuống xe ở đồi bên kia để bản thân đi bộ về nhà. Cậu thích thiên nhiên, thích rừng núi, còn gì bằng khi vừa đi vừa nhìn ngắm những thứ thiên nhiên tạo dựng ?

Chính Quốc đi bộ qua ngọn núi nhỏ là có thể về đến làng, cái cảm giác háo hức cứ dâng trào lên. Cho đến khi đi đến lưng đồi, Chính Quốc dừng chân nghỉ ở một tảng đá lớn, lớn đến nỗi có thể nhìn thấy làng cậu ở bên dưới. Đến khi trèo lên nghỉ chân, thứ cậu nhìn được lại là một cảnh sương khói mịt mù. Một màu đen của những thứ như đã từng ngập trong biển lửa.

Cảm giác háo hức khi nãy vụt tắt nhanh chóng, chỉ còn sót lại những thứ lo sợ. Điền Chính Quốc chạy thật nhanh về làng, ngay cả khi chân bị một vật sắc nhọn lướt qua đến chảy máu vẫn không màng đến. Khóe mắt lại có nước, dâng trào cho sự lo âu của cậu. Cha mẹ liệu có ổn không ?

Chạy đến nơi có lẽ đã quá muộn, cả ngôi làng không còn bóng người, chỉ còn lại những đám khói bốc lên, có nơi lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Trận hỏa hoạn này chắc chắn đã diễn ra vào đêm qua. Những người may mắn sống sót điều tụ họp lại trước đầu làng, lướt qua tất cả...cha mẹ cậu không có trong đó.

Chính Quốc bất chấp chạy vào liền bị hai thanh niên khác ngăn lại, cậu gào hét: " Mau tránh ra, cha mẹ của tôi vẫn còn trong đó. Tất cả mau tránh ra ! "

Tiếng hét chói tai, Chính Quốc vùng vẫy một cách mạnh bạo, thành không thoát ra khỏi hai người kia mà chạy vào làng. Dừng lại trước nhà cậu, nó chỉ còn lại một đống tro tàn. Người thì chẳng thấy, khói thì cứ bốc lên. Tại sao ông trời không cứu cha mẹ cậu ? Họ cả đời đã làm gì sai ?

Cậu không kiềm chế được bản thân liền lao vào như con thiêu thân trong biển lửa, tìm kiếm cha mẹ. Cho đến khi nhìn thấy được hai cái xác đã cháy đen lại òa khóc đau đớn. Ôm lấy cả hai mà nức nở như không tin vào mắt mình. Cậu mặc kệ quần áo trắng tinh bị váy bẩn, mặc kệ gương mặt có lấm lem tro bụi, vẫn chỉ ôm lây cha mẹ mà nức nở khóc không nói lười nào.

Kim Thái Hanh sau khi nghe tin dưới thành có làng bị phóng hỏa liền sai quân lính đến. Bản thân cũng có trách nhiệm xuống làng kiểm tra xem những ai còn sống xót, để thực hiện công tác hỗ trợ cho mọi người.

Hắn bắt đầu đi dò xét từng nhà, kiểm tra từng ngóc ngách cũng như những xác chết đã cháy đen, xác định rằng họ không còn hy vọng sống xót rồi mới rời đi. Từng ngôi nhà lần lượt được hắn ghé qua, mọi nơi để lại dấu chân của hắn cho đến khi đứng trước nhà Điền Chính Quốc.

Thái Hanh bước vào bên trong, cũng như mọi nhà khác mà kiểm tra không bỏ sót một nơi. Đến khi mở cửa gian phòng ngủ hắn mới bàng hoàng, dưới đất là hai xác chết đen, ngồi trên ghế là Chính Quốc ngày đêm hắn nhớ mong. Nhìn đi nhìn lại cũng đoán được hai cái xác kia là cha mẹ cậu, còn cậu là may mắn thoát chết.

Thái Hanh đau xót nhìn người đối diện, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, má vẫn còn đọng lại dấu vết của hai hàng nước mắt từng chảy xuống cách đây không lâu " Chính Quốc, ngươi...không sao có đúng không ? "

Cậu hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gọi, ngước lên nhìn mới thấy thái tử đã đứng ở cửa, Chính Quốc nghĩ có lẽ vì trước đây đắc tội với thái tử nên bây giờ hắn đến để lấy mạng. Cậu sợ hãi quỳ xuống, lại nức nở " Thái tử, trước đây tiểu nhân không biết trời cao đất dày là gì. Đã lỡ có những lời phạm tội đến thái tử, xin người rộng lượng tha cho tiểu nhân con đường sống "

Cậu sợ chết, cậu muốn sống thay cho phần của cha mẹ, cậu muốn lập mộ, đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì thế cậu vẫn muốn mình có mặt ở trần thế này.

Tim hắn đau nhói, ngày đêm nhớ mong Chính Quốc không nguôi vậy sao có thể ra tay với cậu. Không thấy cậu đến cũng đã vài phần đoán được cậu đã biết hắn là ai. Cũng đã từng nghĩ tới muôn vàn trường hợp khi cả hai gặp lại với một thân phận khác mà không phải bạn bè. Chỉ là không ngờ đến lại gặp nhau trong hoàn cảnh đầy đau xót này.

" Chính Quốc, ta không bắt ngươi quỳ. Trước giờ ta đối với ngươi không phải loại quan hệ này, ta chỉ mong chúng ta vẫn như những ngày đầu gặp mặt " Kim Thái Hanh còn muốn hơn thế nữa, muốn độc chiếm cả người kia cho riêng mình. Sợ rằng nói ra sẽ dọa cậu mất.

" Thái tử, tiểu nhân là kẻ thấp hèn, đối với thái tử không dám nhận chữ bạn " Càng nói chỉ càng thấy đau lòng, người bạn đầu tiên lại là thái tử, làm gì có gan mà phạm tội.

" Ta không can tâm, ngươi mau đứng lên, ta đưa ngươi về cung băng bó. Ngay cả khi bản thân mình bị thương cũng không biết " Thái Hanh gằn giọng như ra lệnh, Chính Quốc chỉ có thể vâng theo mà không dám cãi lại.

Cậu lẽo đẽo theo sau hắn, bước chân mỗi lúc càng nặng nề. Cũng không ngờ khi nhìn lại vết thương lại nặng đến vậy, máu đến giờ vẫn còn chảy ra nhưng cậu lại không cảm thấy đau

Đi được nửa đường, chân Chính Quốc dường như không chịu đựng được, bỏ xa Thái Hanh ở phía trước, cũng chẳng dám mở miệng nhờ giúp đỡ. Kim Thái Hanh cũng chẳng để ý, vẫn còn đang nhìn xung quanh kiểm tra. Đến khi cậu ngã xuống mới biết cậu đã ở xa hắn lắm rồi.

" Chính Quốc, ngươi không sao chứ ? " Thái Hanh chạy lại đỡ cậu lên, tự mắng bản thân thật ngu ngốc, phải chi lúc đó bế cậu luôn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

" Tiểu nhân...không sao " Chính Quốc nói dối

Kim Thái Hanh không nói lời nào, bế người kia lên.

Điền Chính Quốc chưa nghĩ đến trường hợp này, hoảng hốt " Thái tử, người... người thả tiểu nhân xuống, tiểu nhân vẫn còn có thể đi được "

" Ngươi nhiều lời, mau nằm yên đấy "

Xế chiều, mặt trời dần buông xuống. Bóng lưng hắn in đậm xuống mặt đất, mỗi bước chân đều vững chắc bế Điền Chính Quốc về cung. Cả một vùng trời ấm áp đáp lại những sự nhớ mong bao lâu nay của Thái Hanh dành cho cậu.
_________________________
End chương 7

13.6.2021

Vẫn là chữ lười:))

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ