Chương 10

7.2K 407 62
                                    

Bình thường Chính Quốc dậy rất sớm, khi còn ở với cha mẹ thì rạng sáng đã ra đồng. Mấy nay có lẽ rất mệt mỏi, đêm lại trằn trọc không ngủ được. Đến tận sáng mới có thể nhắm mắt, thành ra hôm nay dậy trễ.

Mở mắt ra, Thái Hanh đã không còn nằm bên cạnh. Cái gối ôm để giữa hôm qua cũng biến mất.

Một nữ hầu bước vào, tay cầm một bộ y phục tuyệt đẹp, thoạt nhìn có lẽ rất đắt tiền. Chính là tự tay hắn lựa chọn cho cậu, Chính Quốc do dự lắm mới dám nhận. Vì cậu không có đồ, cũng không thể cứ mặc bộ đồ bẩn thỉu đi gặp thái tử được.

Trong cung bỗng có khói đen, cậu theo dấu vết mà mò đến nơi nó xuất phát. Thái tử Kim hóa ra đang đốt thứ gì đó.

Chính Quốc đứng sau lưng hắn, khẽ cất giọng nói " Chào buổi sáng, ca ca "

Thái Hanh giật mình quay lại " A, Chính Quốc, buổi sáng tốt lành "

" Thái Hanh, ca ca đang đốt thứ gì vậy "

" A...là đốt...đốt rác đó " Kim Thái Hanh mắt đảo liên tục, chính xác là đang nói dối.

Làm sao có thể nói là đốt cái gối ôm chết tiệt hôm qua đã không cho ta ôm em. Chưa hết, em ngủ còn ôm khư khư cái gối đó, thật tức chết ta.

" A đúng rồi...hôm qua ca ca có nói rằng sẽ cho em bánh bao thật nhiều. Vậy giờ có thể cho em không, em rất đói " Chính Quốc vừa nói vừa có chút lo sợ, không phải là cậu đang đòi hỏi gì thái tử đâu, chỉ là nãy giờ bụng kêu nhiều quá. Nếu không có gì bỏ vào sẽ chết vì đói mất !!!

" Được, ta dẫn em đi ăn "

Bình thường mỗi sáng Chính Quốc chỉ ăn cơm với rau, có hôm còn không có để ăn. Hôm nào được mẹ cho tiền đều ra chợ mua bánh bao ăn nhưng thực rất lâu mới có một ngày như vậy, chưa kể mỗi lần chỉ ăn được một cái.

Kim Thái Hanh đưa cậu đến gian bếp, cho người đem một dĩa bánh bao lớn lên bàn. Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, nhưng vẫn phải chờ Thái Hanh cho phép mới dám đụng vào.

Thái tử Kim nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé kế bên mà chỉ biết cười trừ " Không cần phải chờ, em cứ ăn thỏa thích "

Chính Quốc nghe thấy lời nói đó liền lao đến ăn, mỗi tay cầm một cái bánh bao. Trong miệng là một đống thức ăn đang được nhai đều, hai má phồng lên.

Kim Thái Hanh nếu không nhịn được đã sớm cắn cho vài cái.

" Chậm một chút, không sẽ nghẹn "

Vừa nói xong, Điền Chính Quốc liền buông hết bánh trên tay xuống, không ngừng vỗ ngực. Là bị nghẹn chứ gì nữa.

Hắn thở dài, đứng lên mang đến cho cậu một ly nước, tay không ngừng vuốt lưng giúp cậu.

" Lần sau ăn ít lại, cũng nên ăn chậm lại một chút. Ta không dành phần ăn của em "

" Ca ca, em xin lỗi "

" Sao phải xin lỗi ? Em ăn nốt phần còn lại đi, ăn xong ta đưa em đi gặp bạn "

Cậu nghe lời, từ tốn ăn từng cái một tránh quá khứ lại tiếp diễn.
_____

Hắn dẫn cậu đến vườn hoa hồng, đây là nơi tụ họp đám bạn của thái tử.

Nhìn Thái Hanh bề ngoài đối với mọi người nghiêm túc nhưng với bạn bè lại cực kì trẻ con.

Còn đối với Chính Quốc lại đặc biệt sủng ái.

" Mẫn Doãn Kỳ, ngươi có đang ở đây không ? " Thái Hanh hét thật lớn.

Chính Quốc ngó qua ngó lại xung quanh, thật sự vườn hoa này rất rộng. Một màu đỏ của hoa hồng làm người khác mê mẩn không thôi.

Bụi cây bên cạnh loạt soạt vang lên tiếng động, cậu sợ hãi liền núp sau lưng thái tử. Mọi thứ ở đây vẫn còn đang rất xa lạ với Chính Quốc, ngọai trừ thái tử và một vài nữ hầu, lính canh thì cậu đều không quen biết ai hết. Chưa kể cậu vẫn chỉ là một người dân bình thường, vẫn còn mang chút nỗi sợ, sợ bản thân sẽ không may mà phạn tội với người khác.

Từ bên trong, một chàng thanh niên bước ra. Điền Chính Quốc ló đầu nhỏ quan sát một vòng từ trên xuống. Trên tóc và quần áo có dính vài lá cây, nhưng thoạt nhưng vẫn rất đẹp trai tuấn tú. Tất nhiên sẽ không bằng được thái tử chả cậu.

Kim Thái Hanh trong lòng Chính Quốc là số 1 đóm

Hắn nhăn mày nhìn người vừa chui ra " Ngươi làm gì trong đó, lại ngắm Phác Trí Mân sao ? "

Doãn Kì buồn bã cất tiếng " Sáng giờ ta chờ em ấy mãi mà chẳng thấy đâu, hay là vì chuyện hôm bữa mà em ấy bị cấm túc rồi "

Thái tử Kim bỗng nhớ ra điều gì đó " À phải rồi, hôm trước cha em ấy có nói với ta đúng thật Trí Mân đã bị cấm túc rồi. Cũng do ngươi rủ em ấy đi chọc phá tổ ong đấy !! "

" Ngươi không biết thì thôi, là em ấy rủ ta mới đúng. À mà ai ở đằng sau ngươi vậy " Bây giờ anh mới kịp để ý, đằng sau Kim Thái Hanh còn có một người.

Hắn nắm tay kéo cậu ra trước mặt Mẫn Doãn Kì " A phải rồi, đây là Điền Chính Quốc "

Nói xong liền quay qua cười tươi nhìn cậu " Chính Quốc, đây là Mẫn Doãn Kì. Con trai của cận thần đặc biệt được cha ta tin tưởng. Ta và hắn cùng vài người nữa là bạn từ nhỏ, sau này cần gì có thể nhờ hắn giúp "

" Hai ngươi gặp nhau từ lúc nào ? "

" Nhớ lần trước có vụ cháy làng mà ta phải xuống kiểm tra không ? Ta thấy Chính Quốc không còn nơi nương tựa nên đem về. Rất đáng yêu đúng không, sau này đây sẽ là báu vật vô giá của ta " Hắn vừa nói vừa cười, vẻ mặt y hệt lúc Chính Quốc được ăn một đống bánh bao giống lúc sáng.

Doãn Kì nghe xong lời nói của hắn thì bất ngờ không thôi, có lần trước đây từng nghe hắn nói rằng sẽ không bao giờ yêu người khác ngoại trừ bạn bè và gia đình. Giờ thì hay rồi, tất cả đều cho ra rìa, hắn của bây giờ yêu thương mỗi Điền Chính Quốc thôi.

Ngay cả lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh vẫn luôn dành cậu nụ cười tuyệt đẹp mà ngay cả anh trước giờ chưa được nhìn thấy.

Lần này chắc chắn là anh đã bị vứt ở chuồng gà, thái tử Kim hết yêu thương anh rồi.

Bỗng nhiên hắn hùng hổ quay lại " Sau này ngươi nhất định không được ăn hiếp em ấy, bằng không đầu sẽ lìa khỏi cổ "
_________________________

End chương 10

3.9.2021

Mọi người vào học chưa ??? Em thì vẫn chưa hihi

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ