Chương 21

3.8K 257 17
                                    

E hèm, không nhây nữa, ta không để để Chính Quốc thấy vẻ mặt tấu hài này được. Phải bật lại Kim Thái Hanh!

Đó là đôi lời suy nghĩ của vua Kim, còn bật lại được hay không thì chưa biết được...

" Điền Chính Quốc phải không ? Mau ra đây cho ta xem mặt " thoáng chốc gương mặt Nam Tuấn trở nên nghiêm nghị.

Cậu bị nhắc tên có chút lo sợ, nhưng lệnh là không thể cãi, trước mặt là người đứng đầu của cả vương quốc to lớn vì thế không tránh khỏi run rẩy. Nhìn vào lại còn tưởng Kim Nam Tuấn đang ức hiếp cậu, Hiệu Tích thầm cầu mong cho ông sớm thoát khỏi bàn tay tử thần mang tên Thái Hanh.

Đằng sau Điền Chính Quốc đầy ám khí, khỏi nói cũng biết chủ nhân là ai. Như một quả bom có thể nổ Nam Tuấn bất cứ lúc nào nếu ông vẫn còn trêu đùa Chính Quốc. Nhưng Kim Nam Tuấn vốn thích giỡn dai, việc Thái Hanh có làm gì thì đợi lúc đó rồi tính.

" Bao nhiêu tuổi ? " Ông đưa tay lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Quả là mắt nhìn của Kim Thái Hanh quá tốt, ôm trọn được một cực phẩm mĩ nam trong lòng rồi.

" Dạ...20 "

" Quá trẻ mà đã rơi vào tay sói dữ, bị ăn thịt chưa ? "

Hắn dận dữ quát lơn một tiếng " Cha ! " Muốn tiến lại kéo Chính Quốc trở về cung nhưng bị Doãn Kỳ và Trí Mân ngăn lại. Có phải là bị tên cáo già kia mua chuộc trong tíc tắc rồi không ?

" Ca ca...à không, thái tử Kim rất tốt với tiểu nhân " Chính Quốc run rẩy, trước mặt cha hắn không thể tùy tiện gọi ca ca được.

Kim Thái Hanh muốn nổi khùng, khó khăn lắm mới Chính Quốc mới đổi cách xưng hô, khiến khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại. Vậy mà hôm nay cha lại biến nó trở về ban đầu, nhốt trong cung không cho ra ngoài nữa !!!

À, cấm gặp mặt Điền Chính Quốc luôn !!

Kim Nam Tuấn nghe được câu trả lời của cậu liền ồ lên một tiếng, đối tốt với người ta như vậy còn đối với ông thì hở tí lại cấm túc, giận !!!

" Hm...số đo ba vòng " Ông định sẽ cho người may vài bộ đồ đẹp để tặng cặu xem như quà gặp mặt a ~~

Khi nãy nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá cậu, dáng người này hẳn mặc đồ nào cũng sẽ rất đẹp. Cộng thêm gương mặt của tiểu khả ái này nữa, chỉ hai từ hoàn hảo thôi.

Kim Nam Tuấn nghĩ đến việc sẽ ghi điểm trong lòng Chính Quốc lại cảm thấy vui vui, biết đâu Thái Hanh còn từ bỏ việc cấm túc mình nữa. Ông cười khúc khích, trong lòng đang rất rạo rực. Thật muốn nhanh mang đến những bộ đồ đẹp cho cậu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông thôi, còn đối với mọi người ở đây cũng cũng nghĩ ông giống...kẻ biến thái. Lần đầu gặp mặt lại đi hỏi số đo ba vòng, còn cười như thế, đích thị là có vấn đề rồi còn gì.

Doãn Kỳ và Trí Mân bỏ tay ra, không ngăn cản Kim Thái Hanh nữa. Họ cũng thật muốn...đánh vua một cái nhưng không có lá gan đó, chỉ có Kim Thái Hanh mới có thể. Hắn được buông bỏ liền nhào tới xách cổ áo cha mình đi ra chỗ khác, nghiến răng nói:

" Cha, giỡn như vậy đủ rồi. Về cung ở một tháng không ra ngoài nhé " còn khẽ nở nụ cười hiền dịu.

" Ta đã làm gì sai ? "

Trịnh Hiệu Tích thở dài " Hoàng thượng à, ai lại đi hỏi số đo ba vòng của người ta rồi lại cười như vậy ? Như tên muốn dở trò đồi bại với người ta vậy, bị cấm túc thêm là quá đúng "

Kim Nam Tuấn đầu đầy dấu chấm hỏi " Đồi bại gì ? Ta muốn may đồ tặng Chính Quốc mà, không hỏi số đo lỡ chẳng may đồ rộng hoặc chật thì làm sao mà tặng ? "

HẢ !?

" Các ngươi nhét gì trong đầu vậy ? Chỉ là may đồ xem như quà gặp mặt thôi mà " Nam Tuấn ngây thơ.

" Các ngươi tưởng ta sẽ cướp người của Kim Thái Hanh sao ? Xin lỗi ta không có lá gan đó " Nam Tuấn bĩu môi.

" Các ngươi làm ơn đừng nghĩ xấu cho ta có được không, tuy ta thích nhậu nhưng ta là một người cha tốt " Nam Tuấn uất ức.

Mọi người sa mạc lời.

Lúc này Điền Chính Quốc lí nhí nói " Cảm ơn hoàng thượng, nhưng tiểu nhân không cần đồ "

" Ngươi chê ta sao ? " Kim Nam Tuấn quay mặt lại nhìn cậu mếu máo.

" Thật...thật sự không phải vậy, tiểu nhân được thái tử chuẩn bị rất nhiều đồ rồi. Thêm nữa sẽ không biết để đâu, tấm lòng của ngài tiểu nhân nhận, nhưng còn đồ... "

Kim Thái Hanh tức điên lên, câu trước câu sau đều là hai chữ tiểu nhân " Điền Chính Quốc, ta bảo em gọi ta là ca ca ! "

" Nhưng cha thái tử đang ở đây mà "

" Ông ấy dám đụng vào em, ta liền đem hết mấy bình rượu quý trong kho ra đập bể. Không nhậu nhẹt gì hết, chuyên tâm lo chuyện đất nước !! "

Nam Tuấn hét lớn " Ấy đừng đừng, Chính Quốc à, cứ xưng hô như ngày thường. Còn đối với ta, gọi hoàng thượng xưng tiểu nhân, thế nhé "

Lạy trời, mấy bình rượu trong kho quý lắm. Để Kim Thái Hanh đem chúng đi ông sẽ đốt cung giải sầu mất.

Kim Nam Tuấn uy quyền xuất hiện một xíu rồi lại biến mất, hoàn toàn bất lực trước Kim Thái Hanh.

" Con đưa Chính Quốc về đây, còn ở lại em ấy sẽ bị dạy hư mất "

" Thôi nào, lần đầu gặp mặt nhất định phải uống với ta một chút rượu xem như chào hỏi chứ. Đi nào Chính Quốc, ta sẽ đem rượu quý ra tiếp đãi ngươi " Kim Nam Tuấn vui sướng định nắm tay cặu kéo đi.

" Cha, em ấy không biết uống rượu "

" Không biết uống thì tập uống "

" Không được cho phép uống rượu "

" Ai không cho phép Chính Quốc uống rượu, ta chém kẻ ấy "

" Là Kim Thái Hanh "

" Ta nghĩ lại rồi, trẻ con mới lớn không được uống rượu. Đi nào, ta đem vài con cua ra tiếp đãi "
______________
19.12.2021

Hảo vua =)))) hm...chắc sắp tới mình sẽ ra chậm hơn, vì chuẩn bị thi rồi huhuuhuhuhuhuhh ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ