Chương 18

4K 260 12
                                    

" Kim Thái Hanh, ngươi từ buồng tắm của Chính Quốc đi ra ? " Trịnh Hiệu Tích gương mặt nhăn nhó hỏi.

" Chính...Chính Quốc không đem theo đồ, ta vừa mang vào "

" Ngươi vì sao ngươi lại không mặc...đồ ? "

Vừa lúc Điền Chính Quốc đi ra, Hiệu Tích thấy cậu như thấy vàng, hai mắt sáng lên. Cuối cùng có thể giải quyết được rồi, hắn cũng may mắn thoát được một mạng.

" Ca ca, mau về phòng thay đồ. Đứng đây một lúc sẽ cảm lạnh, hm...đưa đồ đây em đem đi giặt " Cậu đưa tay ôm lấy đống đồ trên người hắn

Thái Hanh chạy nhanh về phòng, nếu còn không nhanh sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy mất, cũng rất lạnh nữa. May lại phòng hắn gần đây, không thực sự sẽ là một thảm họa.

Điền Chính Quốc đem đồ bỏ vào cái chậu nhỏ, lấy nước rồi bắt đầu giặt. Vài nữ hầu đi ngang qua thấy cậu đang hì hục làm việc liền ngăn lại, ai mà chẳng biết dạo gần đây thái tử Kim cưng cậu muốn chết ?

" Tiểu Quốc, để đây lát nữa chúng tôi làm cho. Thái tử mà thấy nhất định sẽ mắng cậu và cả chúng tôi nữa, cậu ra ngoài kia chơi đi "

" Không cần đâu, tỷ tỷ cứ làm việc của mình. Em giặt một xíu là xong, Thái Hanh ca ca cũng sẽ không mắng chửi đâu "

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục lắm, cậu nói thêm " Dẫu sao cũng chỉ có một ít đồ, rất nhanh sẽ xong thôi mà "

Mấy nữ hầu bối rối, với cái tính tình thất thường của Kim thái tử thì không thể nói trước được điều gì cả.

Chờ Chính Quốc giặt giũ xong thì Hiệu Tích cũng đã ra ngoài, những chuyện khi nãy căn bản cũng đã quên hết. Cũng đúng thôi, trong đầu Trịnh Hiệu Tích toàn nghĩ đến mấy thú vui, làm gì có chỗ để nhét những chuyện không đâu vào nữa.

Làm việc xong, tay chân thật trống trải. Trong quá khứ ngày nào cũng làm việc cực nhọc cùng cha mẹ sớm đã quen, từ lúc đến đây cậu hiếm khi làm việc. Mỗi ngày cùng Thái Hanh đi đây đi đó, còn không lại nói chuyện phiến cùng mọi người. Cuộc sống chỉ một chút liền thay đổi đến chóng mặt.

Điền Chính Quốc thở dài, hiện tại cậu ở đây sống vui vẻ, không biết cha mẹ nơi bên kia thế giới có hạnh phúc tươi cười như cậu không ?

Trong khoảng sân rộng lớn chỉ còn sót lại tiếng cười đùa của Trịnh Hiệu Tích và tiếng sủa của Bam, nhìn vui vẻ đến lạ thường. Có lẽ chỉ có Hiệu Tích sinh ra để đem lại nụ cười cho người khác thôi...

Loạt soạt, có người bước tới. Cậu nghe tiếng liền quay lại, người này thoạt nhìn trong thật quen mắt, giống như trước đây đã từng gặp. Hình như là...Kỳ Tịnh Nhi ? Hiệu Tích nói cô ta là hôn thê thái tử.

Gương mặt xinh xắn, bộ y phục đầy màu sắc sặc sỡ, làn da cô ta trắng. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm thu hút, nếu đi cạnh Kim Thái Hanh hẳn sẽ rất đẹp đôi. Chính là trai tài gái sắc mà người đời vẫn nói đi ?

Ừm, quả thật rất đẹp đôi.

Chưa kể địa vị của họ cũng rất tương xứng.

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, nơi nào đó của Chính Quốc nhói đau không rõ nguyên nhân. Đáng lí phải vui mừng cho Thái Hanh mới đúng.

Trịnh Hiệu Tích ở bên kia đùa giỡn với chú chó thấy Kỳ Tịnh Nhi đang tiến về phía Chính Quốc thì vội chạy lại, Bam cũng theo sau đó. Cô ta đến tìm Chính Quốc ? Hẳn là chuyện bữa ăn kia, hôm đó ánh mắt Kim Thái Hanh chỉ hướng về cậu, chắc cô ta cũng đã nhận ra điều bất thường nhỉ ? Vậy không thể để cô ta đến gần Điền Chính Quốc !

" Chào ngươi, Điền Chính Quốc " Tịnh Nhi mở lời, vén vạt áo đưa tay ra.

" A, chào, ta phải gọi ngươi là gì mới đúng ? " Cậu luống cuống không biết phải làm gì, cũng quên đưa tay ra chào hỏi.

Trong lòng ai kia lại cho rằng cậu chính là khi dễ mình, đã ghét lại càng thêm ghét.

" Thái tử phi, gọi ta là thái tử phi ! "

Ba chữ thái tử phi được nhấn mạnh, vẻ mặt có chút đắc ý, nụ cười lại càng thêm tươi.

Điền Chính Quốc nhớ không lầm thái tử phi dành để gọi vợ của thái tử mà, chẳng lẽ...

" Đừng ăn nói hàm hồ, ngươi và Kim Thái Hanh chưa lấy nhau. Còn nữa, chỉ là vua ưng ý ngươi định gả Thái Hanh cho ngươi, đừng đi đâu cũng tự nhận mình là thái tử phi ! " Trịnh Hiệu Tích quát, hiếm lắm mới thấy anh nổi giận một lần. Đối với Chính Quốc là lần đầu tiên.

Cô ta cũng không vừa, lên tiếng đáp trả " Trịnh Hiệu Tích, ngươi nghĩ mình là ai mà dám lên giọng ? Dựa vào việc ngươi và lũ ngu ngốc kia cùng Thái Hanh trưởng thành mà dám lên mặt với ta ? Vua đã ưng ý ta thì sau này ta chính là thái tử phi ! "

" Ngươi cũng biết rõ Kim Thái Hanh không hề thích ngươi "

" Không thích thì đã sao ? Sau này lấy nhau bồi đắp tình cảm cũng chưa muộn mà ? "

" Ta sẽ mãi mãi không bao giờ thích ngươi, Kỳ Tịnh Nhi "

Kim Thái Hanh từ xa tiến lại, vừa nãy thay đồ xong hắn ở lại xem chút sổ sách. Còn định bụng ghé qua nhà bếp đem gì đó cho Chính Quốc và cả Hiệu Tích ăn, nhưng đến khi rời khỏi phòng liền thấy Kỳ Tịnh Nhi, trong lòng nổi lên cảm giác không an tâm.

" Ngươi về đi, đây là nơi ngươi không được đến "

Trong lòng hắn đã xác định, chỉ có một Điền Chính Quốc ! Vậy thì làm gì còn chỗ để chứa chấp cô ta ?

" Thái Hanh, là...là vua cha bảo ta đến đây cùng ngươi " Cô ta lắp bắp, thái độ của Thái Hanh có chút đáng sợ.

" Bây giờ ta đối đãi với ngươi vẫn còn kiêng nhịn vì nể mặt cha ta, ngươi cũng nên biết điểm dừng "

Trịnh Hiệu Tích bức xúc lắm rồi " Thái Hanh ngươi vì sao phải nhịn cô ta ? Nếu là ta, ta đã sớm tẩn cho cô ta một trận nhớ đời rồi "

Kỳ Tịnh Nhi cũng trở nên bực bội, từ lâu vốn đã không ưa " Trịnh Hiệu Tích, ngươi mới nói cái gì ? "

Hắn thở dài, nếu còn ở đây cãi nhau nữa chắc sẽ điên mất " Hiệu Tích, cô ta là con gái "

" Con gái thì đã sao chứ, cứ không biết trái phải thì múc thôi " Trịnh Hiệu Tích bĩu môi nhìn hắn

"..."

Kỳ Tịnh Nhi nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên " Kim Thái Hanh, ngươi thích Điền Chính Quốc có đúng không ? "
______________
28.11.2021

Hôm nay nhà mình cúp điện, nếu không trưa đã up rồi ='))) chắc chương sau mình đổi từ cô ta thành nàng quá, thấy vậy sẽ hợp lí hơn kkkk

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ