Chương 46

2.6K 175 17
                                    

Một ngày mới bắt đầu, như mọi hôm Điền Chính Quốc đều rời hang từ lúc mặt trời chưa xuất hiện. Cơ thể cậu đau nhức, mệt mỏi. Thời gian ngồi xe ngựa của cậu càng lúc càng nhiều, cậu cảm thấy nếu cứ đến chỗ Kim Thái Hanh rồi lại trở về đây sẽ rất tốn sức và tiền bạc, chi bằng dọn về nhà cũ của cha mẹ sống. Nhưng nơi ấy sau vụ hỏa hoạn kia đã thiệt hại nặng nề, cậu lại không đủ tiền xây dựng lại.

Chắc rằng phải dừng chuyện mang thức ăn bỗ dưỡng cho Thái Hanh lại, chờ cậu buôn bán đủ tiền trở về nhà cũ lại tiếp tục.

Điền Chính Quốc nhìn những bó rau, bó hoa chính tay mình trồng được cảm thấy có chút thành tựu. Tuy được nhiều vậy nhưng bán ra thu lại chẳng được bao nhiêu, có khi vài năm nữa cũng chưa thể trở về.

Cuộc sống cơ cực này là ông trời ban cho cậu, không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Có lẽ gặp được Kim Thái Hanh lúc ấy là món quà lớn nhất cậu có được.

Kim Thái Hanh vừa khỏe lại được đôi chút lại dốc toàn sức lực tìm kiếm cậu. Nơi Kim Thái Hiền gặp cậu là ở trong rừng, có quá nhiều hướng đi khiến việc tìm kiến đã kéo dài vài ngày nhưng không mang lại kết quả gì.

Kim Thái Hanh vừa nôn nóng, vừa sốt ruột đấm vào thân cây bên cạnh, nói ra những từ ngữ có chút thô tục " Chết tiệt, tên kia rốt cuộc mang Chính Quốc đi nơi nào vậy? "

Kim Thái Hiền tâm tư cũng nôn nóng không kém, nhưng vẫn lo cho sức khỏe của hắn chưa hồi phục hoàn toàn " Ca ca, ngay phía trước có chợ, chúng ta vào đó ăn chút gì đi "

Trịnh Hiệu Tích cũng lo lắng cho hắn, mấy nay hắn còn chẳng ăn đủ bữa " Phải đấy, ăn no lại đi tìm. Ngươi cứ như vậy Chính Quốc gặp lại nhất định sẽ không vui "

Kim Thái Hanh nghe đến Điền Chính Quốc liền nghe lời.

Kim Thái Hiền đi trước tìm quán ăn tốt nhất rồi gọi những phần ăn hảo hạng. Khi Chính Quốc chưa trở về, nó phải chăm sóc ca ca thật tốt.

" Ca ca, ông chủ nói rượu ở đây là ông chủ tự làm, rất ngon. Ca ca có muốn uống vài chén không ? "

" Không cần, ngươi với Hiệu Tích uống đi "

Hắn muốn bản thân luôn ở trong trạng thái tốt nhất để công cuộc tìm kiếm Chính Quốc diễn ra cách suông sẻ. Nếu uống rượu vào sợ rằng hắn trong cơn say sẽ đem nhầm người về, vậy sẽ mang tội lớn với Điền Chính Quốc mất.

Bữa cơm xem như đã xong, ông chủ ở đây tuổi cũng lớn nên hắn lễ phép để lại một túi vàng rồi cúi chào, nhanh chóng đỡ con ma men Kim Thái Hiền ra ngoài. Trịnh Hiệu Tích thì được mấy tên lính vác ra, hai tên này say rồi còn ở lại sẽ làm phiền ông chủ.

Hắn thân là một thái tử của vương quốc nhưng mang cho mình những nét bình dị, đơn giản như những người dân.

Không như vậy Điền Chính Quốc chẳng cần phải làm gì, hắn tự mình hạ xuống yêu cậu. Là hắn tự nguyện...

Kim Thái Hanh để Thái Hiền và Hiệu Tích cho đám lính trông chừng, một mình đi một vòng quanh chợ, tuy rằng không nghĩ cậu sẽ ở đây nhưng vẫn đi thử biết đâu lại gặp được người mình muốn tìm. Mặt khác là để giải tỏa căng thẳng, hôm qua Thái Hiền nói hắn có tóc bạc rồi, lỡ Chính Quốc lại chê hắn già thì sẽ mất mặt lắm.

Ở góc cuối chợ bỗng nhiên xảy ra chút ồn ào không đáng có, rất nhanh đã thu hút sự chút ý của hắn. Nhưng chỉ nhìn qua một lát, đám ngươi bu đông như kiến hạn chế tầm nhìn khiến hắn lười để ý. Quay lưng chậm chạp bỏ đi.

" Ngươi có trả tiền không ? " Giọng của một người đàn bà mạnh mẽ.

" Thật xin lỗi, cho ta khất một ngày nữa thôi. Hôm nay ta không mang tiền "

" Ngươi thuê chỗ này đã hơn một tháng rồi, bán thì vẫn bán nhưng tiền thuê lại không trả. Nếu hôm nay không lấy được tiền từ tay ngươi, những tên này sẽ đập nát chỗ này " Người đàn bà cầm bó rau lên rồi đập mạnh xuống, xung quanh bà ta có mấy tên to con hơn cậu rất nhiều.

Cậu trai nhỏ van xin " Làm ơn bà, chỉ hôm nay thôi "

" Ngươi đang chống đối ta sao? " Người đàn bà khẽ cười, vỗ vào vai mấy tên còn lại.

Bọn chúng được nhận lệnh liền nhào vào, thi nhau đập phá hàng quán của cậu. Số rau và số hoa vất vả trồng được bị người ta khinh bỉ dẫm nát dưới chân. Tiếng khóc thảm thương của cậu trai cùng những tiếng gào thét '' Làm ơn dừng lại " vang lên khắp chợ.

Kim Thái Hanh ở xa nghe được, tiếng gào khóc ấy như cào xé tâm can hắn. Quá quen thuộc khiến hắn đau đớn đến lạ thường, hắn liền chạy tới, chen vào đám đông bất chấp.

Có phải là giọng của em không ?

Vì quá nhiều người, hắn chỉ có thể thấy được một chút nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng...đó là Điền Chính Quốc, người mà hắn luôn để trong tâm trí.

" Làm ơn tránh đường, đó là người của tôi "

Vài người xung quanh nghe được lời hắn nói liền tranh qua một bên. Kim Thái Hanh thành công vào được bên trong, người đàn bà thấy hắn liền bị vẻ điển trai mê hoặc.

" Mau dừng lại "

Người đàn bà khẽ cười " Chàng trai, có chuyện gì không ? "

Mấy tên to con thấy tiếng lớn cũng dừng tay lại. Điền Chính Quốc vì sợ hãi mà nhắm chặt mắt, trong lòng ôm chặt những bó rau và hoa còn nguyên vẹn, mọi thứ xung quanh thế nào và người kia là ai cậu đều không biết.

Kim Thái Hanh từ nhỏ đã dặn lòng rằng là nam nhi đại trượng phu nhất định không được khóc, có xúc động hay đau lòng đều phải nuốt nước mắt vào trong. Nhưng giờ hãy nhìn xem, hắn đã vì Điền Chính Quốc mà rơi lệ biết bao nhiêu lần.

Ngay cả khi đứng trước đám đông thế này mà hắn còn không màng đến hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, hạnh phúc nói...

" Tìm được em rồi "
______________
3.7.2022

Đáng lí là thứ 6 mình viết xong up cho mọi người rồi nhưng mà xui vcl là nhà mình bị đứt dây điện =)))) nó ảnh hưởng đến wifi và sự siêng năng của mình nên hôm nay mới viết (っ- ‸ - ς)

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ