Chương 49

2.9K 176 9
                                    

Hàng lông mi khẽ động, Điền Chính Quốc chậm chạp từ từ mở mắt ra. Không gian cùng những thứ đồ vật quen thuộc hiện ra, cái tủ kia là nơi em từng giấu Kim Thái Hanh rất nhiều thứ lúc mới đến, bộ ấm nước trên bàn ngày trước em thường xuyên đem xuống bếp nấu trà cho hắn uống, còn cả chiếc giường này là nơi mà mỗi đêm Kim Thái Hanh đều ôm em vào lòng. Nhớ lúc ấy hắn hát ầu ơ như người mẹ ru cậu ngủ, ôm hôn vỗ về mỗi lúc em gặp ác mộng. Tất cả những thứ ở đây đều có dấu vân tay em để lại, cả căn phòng này dường như chưa từng mất đi hơi thở của Điền Chính Quốc.

Nó không thay đổi gì cả, giống hệt như lần đầu em bước vào.

Làm sao mà thay đổi được, Kim Thái Hanh hắn chính là muốn em mỗi khi bước vào đây đều có cảm giác quen thuộc như thuở ban đầu. Hắn không bỏ bất kỳ thứ gì, như bằng chứng chứng minh rằng Điền Chính Quốc vẫn luôn hiện diện nơi đây.

Để mỗi khi hắn nhìn thấy những thứ em từng chạm vào, sẽ nhắc nhở bản thân phải yêu em thật nhiều. Tình yêu to lớn như thế, được bù đắp vào những tháng ngày đau khổ mà em từng đã chịu đựng.

Kim Thái Hiền mang một tô cháo cùng đĩa bánh bao bước vào, nó thấy em đã thức dậy liền nhanh tay nhanh chân đặt mâm đồ ăn xuống, tiến lại giường đỡ em dậy.

" Ngươi vẫn còn sốt, mau khoác áo này vào rồi lại ăn đi "

Em nhớ khi sáng có tỉnh dậy một lúc để ăn sáng, nhưng vì cơn sốt cứ hành hạ nên lại thiếp đi lúc nào không hay. Chờ lúc tỉnh dậy thì đã ở phòng của hắn rồi.

" Thức ăn do ngươi nấu sao ? "

" Làm gì có, ta không giỏi đến vậy đâu. Là ca ca ta nấu đấy, ca ca nói ngươi thích ăn gà nên nấu cháo gà cho ngươi, ở đây có một cái đùi lớn này " Thái Hiền múc từ bát cháo ra một cái đùi gà lớn rồi để qua một bên, như vậy sẽ nhanh nguội, khi Chính Quốc ăn cháo xong có thể ăn ngay.

" À còn có bánh bao nữa, cũng là ca ca ta tự tay làm. Ngươi lúc đó mà có ở dưới bếp chắc cười chết mất, gương mặt phu quân của ngươi chỉ toàn là màu trắng của bột thôi "

Chính Quốc nghe được vài chữ cuối liền đỏ mặt quay đi chỗ khác " Ai...ai là phu quân của ta chứ "

" Ngươi còn ngại gì nữa, Thái Hanh chính là phu quân của ngươi "

" Ngươi...ngươi đừng nói nữa "

" Rồi rồi, mau ăn đi nào, nguội sẽ mất ngon "

Em nhìn tô cháo còn đang bốc hơi, miếng đùi gà và vài cái bánh bao trên bàn. Theo lời Kim Thái Hiền nói đều là do hắn làm, trong lòng em xuất hiện chút cảm xúc khó tả, chẳng biết có phải vì quá vui sướng hay không mà hiện tại nước mắt em đã sắp trào ra. Hắn vẫn luôn chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều lớn lao, hắn yêu em đến nỗi dám đặt cược sinh mệnh của mình.

Còn em ? Em ngoài yêu hắn ra thì có làm được gì đâu, chỉ là nấu vài ba bữa cơm, vài ba ấm trà hay là giúp hắn những thứ việc lặt vặt. Càng nghĩ em càng thấy chính bản thân mình chưa từng xứng đáng với tình yêu to lớn của đối phương. Chính Quốc thừa nhận bản thân luôn nghĩ những thứ tiêu cực nhưng những gì em nghĩ đều là đúng mà.

Hắn cao quý như thế mà cứ phải hạ mình xuống yêu em làm sao được...

Nước mắt em chẳng biết khi nào cứ tuông rơi, đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước cứ vậy chảy xuống. Những giọt long lanh rớt vào cháo, đùi gà cùng bánh bao. Cuối cùng em lại không chịu được, hai tay ôm mặt khóc to làm người bên cạnh bối rối không biết phải làm gì.

" Chính...Chính Quốc, sao tự nhiên ngươi lại khóc "

" Này mau nói ta biết đi, ngươi cứ khóc vậy ta biết ăn nói sao với ca ca "

" Điền Chính Quốc, ngươi có tâm sự thì hãy nói ra, đừng khóc mãi như thế "

Mặc cho nó an ủi hay khuyên bảo thế nào Chính Quốc vẫn cứ khóc. Làm gì có ai hiểu được tâm sự của kẻ nghèo hèn như em, dẫu em có nói ra cũng chỉ một mình em cảm thấy áy náy trong lòng.

" Hay...hay ngươi nhớ Thái Hanh ca ca ? Ta dẫn ngươi đến gặp ca ca nhé "

Điền Chính Quốc nghe đến tên hắn, bằng một phép màu kỳ diệu nào ấy em lại ngừng khóc. Thái Hiền ở bên cạnh vui như mở hội, sợ rằng nếu em khóc nữa thì mọi người sẽ nghĩ nó lại ăn hiếp em mất.

Trong quá khứ nó làm điều tệ hại với em, nó làm những điều thô bạo trên cơ thể em để thỏa mãn bản thân, cho đến giờ phút này nó vẫn luôn mang hận trong lòng. Nó hận tại sao khi ấy nó lại không có não, dám đem một tiểu thiên thần như Chính Quốc ra để hành hạ.

" Ngươi ăn hết cháo rồi ta đưa ngươi đi, chẳng may giữa đường ngươi ngất xỉu thì ta lại mang tội đầy mình. Còn đùi gà với bánh bao ta đem cất, chờ lúc về nhờ người hâm nóng lại cho ngươi ăn "

Điền Chính Quốc gạt hết nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời nó ăn hết cháo, còn ăn thêm một cái bánh bao. Chỉ chút xíu đó thôi mà Thái Hiền cũng bày ra vẻ mặt có chút thành tựu, vui vẻ dẫn em đến gặp ca ca của nó.

Kim Thái Hanh hiện tại đang cẩn thận lau chùi hai phần mộ của cha mẹ em. Thời gian em không có ở đây, hắn mặc kệ sức khỏe của mình, cứ cách một ngày lại ra đây dọn dẹp. Hắn không cho mấy tên lính đụng vào, còn nói đây là trước sau cũng là cha mẹ hắn nên muốn tự tay làm.

Lúc nào đến Thái Hanh cũng mang theo hai giỏ hoa tươi, những đóa hoa lần trước chưa tàn thì đã xuất hiện những bông hoa mới. Lâu ngày ở đây như một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Kim Thái Hanh muốn cha mẹ em ở nơi xa xôi nhìn những hành động này của hắn, nhìn tình yêu hắn dành cho em mà chấp nhận hắn làm con rể.

Đâu đó trên thiên đường xa xôi, cha mẹ em vẫn luôn dõi theo những gì hắn làm, hạnh phúc mỉm cười.

Con cái lớn rồi phải gả đi thôi.
______________
20.7.2022

Mình đổi danh xưng từ cậu thành em vì nghĩ là nó sẽ hay và có cảm xúc hơn á. Và thật bất ngờ =))) mình viết chương này xong tự nhiên thấy cảm động muốn khóc vclllllllllllll

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ