Chương 2

10.6K 699 30
                                    

" Vậy ngươi đoán xem ta đây là ai ? " Kim Thái Hanh cười cười nói.

" Phải chăng là lính canh cấp cao sao ? Đồ ngươi mặc so với mấy tên kia có chút sang trọng hơn, chắc là ngươi chỉ huy mấy tên đó nhỉ ? " Chính Quốc vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cằm suy xét.

Câu trả lời của cậu khiến thái tử họ Kim kia cười thành tiếng, có lính canh cấp cao nào mà mặc đồ sang trọng như hắn không ? Thậm chí trên y phục còn có dính vài kim sa hạt lựu thì tại sao có thể là lính canh được. Nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của Chính Quốc liền chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, đáng yêu có, ngây thơ có, thậm chí cả ngốc nghếch cũng có. Quả thật ai kia khiến Thái Hanh rung động mất rồi.

" Ngươi cười cái gì ? Bộ ta nói không đúng sao ? " Chính Quốc xù lông nhìn hắn.

" Ngươi nghĩ thế nào thì chính là thế ấy " Tay che miệng, hai mắt lại nhắm chặt vào, Thái Hanh cứ thế mà cười, thành công khiến Chính Quốc tức giận.

" Ta đi về, ở đây ngươi cứ cười ta. Chi bằng cho ngươi đứng đây một mình mà cười đến chết luôn đi " Phủi mông bỏ đi, hai má còn phồng lên giỗi, là rất đáng yêu.

" Ấy khoan đã..." Thái Hanh kéo cậu lại.

" Mau nói, còn không ta sẽ cắt tiết ngươi ! "

" Ngươi thật hung dữ, ta chỉ là muốn mời ngươi ngày mai đến đây chơi "  Kim Thái Hanh gãi đầu e ngại, bao lâu nay chưa bao giờ ngỏ lời với kẻ khác, nay lần đầu có chút không quen.

" Ngươi bị điên hả !? Đây là Đông cung Thái tử đó, đâu phải là nơi để ngươi chơi đùa, chúng ta mà chơi ở đây liền bị đem ra chém đầu đó. Ta còn cha đang bệnh ở nhà " Chính Quốc gắt gỏng trả lời.

" Ngươi yên tâm, thái tử sẽ không quan tâm đến chúng ta. Ngày mai nếu ngươi không đến, ta lập tức sai người đến tận nhà vác người đến đây ! "

" Tùy người, ta không nói nữa. Trời tối rồi, ta về đây " Chính Quốc quay lưng về phía hắn, một bước hai bước cứ vậy mà bước đi.

" Chờ đã, ta...ta chưa biết tên ngươi..." Thái Hanh hét lớn, nhưng cậu đi xa nhưng vậy sợ không nghe thấy.

" Ta tên Điền Chính Quốc, cha mẹ nói ta sinh ra để mang lại nụ cười cho người khác " Chính Quốc vừa đi vừa quay đầu lại hét lớn đáo trả, tay còn dơ cao vẫy vẫy thay lời tạm biệt.

Vậy là cậu khuất đi cùng ánh hoàng hôn đang buông xuống mà trở về nhà. Kim Thái Hanh đứng đó một lúc lâu vẫn chưa vào cung, thẫn thờ còn gọi cả tên Điền Chính Quốc. Trong tâm trí lại không ngừng nghĩ đến khuôn mặt cười dưới ánh hoàng hôn khi đó, chỉ là lần đầu gặp mà cớ sao cứ khiến người khác nhớ nhung đến thế ?

Đối với lời nói đe dọa khi nãy của Thái Hanh, Chính Quốc chỉ trả lời cho qua, thâm tâm còn nghĩ hắn chỉ nói đùa nên hôm sau liền quên mất. Sáng sớm ra cho cha ăn rồi lại ra đồng mà nai lưng làm việc dưới ánh sáng mặt trời, nóng muốn thấu xương. Cha Chính Quốc ở nhà bệnh tình cũng đỡ hơn hôm trước, có thể đi lại làm việc nhà, tuy không nhiều nhưng cũng đỡ một phần công việc cho cậu. Hôm nay, ông đang quét sân trước thì thấy lính canh đi đang đi tới từng nhà, phải chăng là đang có chuyện ?

" Điền Chính Quốc có ở nhà không ? " Một trong vài tên lên tiếng, không cần chào hỏi, cũng không cần biết trước biết sau, chỉ cần nhắm vào con mồi.

" Xin hỏi cậu tìm Chính Quốc nhà tôi có chuyện gì ? " Ông đặt chổi xuống, lịch sự gọi hỏi.

" Thái tử Kim có lệnh đưa Chính Quốc đến cung "

" Chính Quốc nhà tôi làm điều gì đắc tội với thái tử sao ? " Ông bắt đầu trở nên lo lắng, mồ hôi cũng chảy xuống trên gò má. Chính Quốc đối với bạn đồng trang lứa có chút ngốc, có chút không bằng, sợ rằng hôm qua khi nộp lúa đã làm điều gì khiến thái tử không hài lòng.

" Chúng tôi hỏi Chính Quốc đâu ? Không hỏi ông, ông già " Tên này ngằn giọng.

" Chính Quốc đang ở ngoài đồng, khoảng chiều tối sẽ về "

Bọn chúng không nói gì mà một mực bỏ đi, cha cậu lo lắng tột cùng. Tuy rằng cậu ngốc nghếch nhưng lại biết trên biết dưới, chưa bao giờ vô lễ hay thiếu lễ phép với ai. Nay lại bị thái tử gọi đến thật là một chuyện đáng lo ngại, chỉ mong cậu khi đến trước mặt thái tử có thể toàn thây trở về.

Ngoài đồng, cậu ngồi dưới gốc cây nghỉ mát. Cả ngày trời nóng nực lại cứ phải đứng dưới ruộng cấy lúa thật mệt mỏi. Năm nay vụ mùa cũng tốt hơn trước nên muốn năm này không cực khổ thì bây giờ phải cố gắng. Cậu nằm xuống nghỉ một chút, chỉ vừa nhắm mắt liền bị mấy tên lính khi nãy đánh thức không thương tiếc.

" Điền Chính Quốc, ngươi mau dậy. Thái tử có lệnh đưa ngươi đến cung ! "

" Ta đã làm gì đắc tội với thái tử sao ? "
_________________________
End chương 2

11.4.2021

Mong được mọi người ủng hộ

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ