Chương 41

2.5K 156 12
                                    

Điền Chính Quốc lại bắt đầu một cuộc sống mới, tuy không còn khốn khó như lúc cậu sống cùng cha mẹ nhưng lại luôn gánh trên vai nỗi đau đớn muốn hóa thành dòng lệ.

Cậu cùng hai người còn lại sống tạm bợ trong hang núi, số tiền Thái Hanh đưa đủ để xây cất một mái nhà nhỏ nhưng sẽ không đủ cho sau này.

Ngày ngày Nguyệt Hiền ngồi im lặng một chỗ, Điền Chính Quốc tờ mờ sáng đã không thấy bóng dáng, còn Cảnh Nghi chỉ biết làm vài việc chân tay rồi cũng cắm rễ một góc.

"..."

Cảnh Nghi dùng khăn lau kiếm, xem qua xem lại, thuận miệng hỏi một câu cho không khí đỡ ngột ngạt " Ngươi nghĩ Chính Quốc đi đâu ? "

" Ta không biết, lúc bình minh vừa lên ta định ra suối rửa mặt đã không thấy cậu ấy đâu "

" Từ lúc đến đây cậu ấy cứ im lặng làm việc gì đó rất mờ ám " Cảnh Nghi dơ tay vuốt cằm, đầu đầy nghi hoặc.

Nguyệt Hiền lục lọi trong đống đồ đem theo, mang ra chút thức ăn " Ngươi đói chưa ? Có muốn ăn cùng không ? "

" Là thứ gì ? "

" Kẹo "

" Không ăn, ngươi ăn đi "

"..."

Bầu không khi bỗng chốc quay trở lại lúc ban đầu. Có một sự thật rằng giữa Cảnh Nghi và Nguyệt Hiền chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Mỗi ngày trừ lúc có Chính Quốc ở bên thì cả hai đều im lặng mỗi người một góc. Trước đây lúc gặp nhau trong cung chỉ đơn giản là một lời chào rồi mệnh ai người ấy đi. Không biết cơ duyên nào hay chính là do ông trời đã sắp xếp cho cả hai là người ở cùng Điền Chính Quốc.

Chạng vạng gần tối, Điền Chính Quốc trở về trong tâm trạng mệt mỏi. Mấy ngày nay cậu không ngừng tìm kiếm đường dẫn đến các làng, các chợ, nhiều lần vì bị lạc mà cả ngày chẳng thu được kết quả gì. Nếu không làm vậy thì khi số thức ăn mang theo không còn, bọn họ sẽ chết dần chết mòn mất.

" Ngươi đi đâu, làm gì mấy ngày này ? " Nguyệt Hiền thấy cậu từ xa, cầm theo tấm chăn chạy ra quấn quanh người giúp cậu sưởi ấm.

" Ta...ta tìm thấy đường dẫn đến một ngôi làng, cách đây có chút xa nhưng ở đó có bán rất nhiều lương thực " Tâm trạng mệt mỏi nhưng cậu vẫn cười thực tươi, công sức mấy ngày nay bỏ ra xem như đã được đền đáp xứng đáng.

" Sao ngươi không nói bọn ta, chúng ta có thể kiếm cùng nhau mà. Việc gì ngươi phải ôm hết về phía mình " Cảnh Nghi tức tối, hắn là người phải chăn lo cho Chính Quốc chứ không phải ngược lại.

" Phải có người ở đây canh giữ đồ chứ. Để Nguyệt Hiền ở đây ta không an tâm, để Nguyệt Hiền vào rừng ta cũng không an tâm. Phụ nữ con gái vẫn là được ưu tiên hàng đầu đối với ta, vậy cho nên ta để ngươi ở cùng chăm sóc nàng "

Nguyệt Hiền cảm động, ôm chầm lấy cậu " Cảm ơn ngươi Điền Chính Quốc, nhưng ngươi đừng lo lắng cho ta. Ngày trước ta học được một chút võ từ lính canh, tự có thể bảo vệ bản thân. Ngươi mới chính là người cần được bảo vệ kia kìa "

Chính Quốc mỉm cười, khoác vai cả hai cùng tiến vào hang núi. Mỗi đêm ba người đều chen chúc trên một tấm thảm cùng một cái chăn mỏng, khó khăn thì có nhiều thật đấy nhưng chẳng hiểu sao bên trong Chính Quốc vẫn tồn tại những suy nghĩ lạc quan. Cậu cảm thấy vui khi ở cạnh hai người bọn họ.

Song song với nó là những luồng suy nghĩ tiêu cực mà Điền Chính Quốc chẳng bao giờ nói ra. Có đêm không ngủ được cậu sẽ ra ngoài ngồi, ngước nhìn bầu trời sao rộng lớn. Khi ấy, những khoảnh khắc cậu ở bên Kim Thái Hanh ùa về như một thước phim chạy chậm. Mang theo nhiều hồi ức tươi đẹp mãi không thể quên cùng một nỗi buồn khó phai.

Hai luồng suy nghĩ khác nhau bên trong tâm trí làm cậu rất khó chịu.

Không biết...ngài ấy giờ thế nào ? Sống có tốt không...

Điền Chính chẳng thể biết rằng hiện tại ngài ấy của cậu đang khốn khó nhường nào. Một tay cầm kiếm, tay còn lại ôm lấy vết thương to với những giọt máu không ngừng tuôn ra. Từ ngày bị phục kích cho đến nay cũng đã gần một tuần, mỗi ngày trên cơ thể cường tráng là một vết thương, không nặng thì sẽ nhiều.

Vừa rồi hắn vô tình chạm mặt với tên chỉ huy phía bọn thích khách. Gã được đào tạo và huấn luyện trở thành người mạnh nhất, cơ bản là Kim Thái Hanh không phải đối thủ của gã. Vết thương ở trên người là điều có thể đoán trước.

Nhưng Kim Thái Hanh không buông kiếm, vết thương cũng chẳng xử lí mà lại tiếp tục chiến đấu. Hắn muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh, sớm mang bình yên trở lại trên mảnh đất này, hắn còn phải đón Chính Quốc về để tạ lỗi với cậu nữa...

" Ta nghĩ tên thái tử như ngươi sẽ không biết cầm kiếm chứ, không ngờ lại trụ được đến giờ phút này "

Kim Thái Hanh thở gấp, không đáp lại.

" Ta muốn lật đổ các ngươi thật nhanh gọn lẹ, còn phải lên ngai vàng ngồi nữa haha " Gã ta cười lớn tiếng, tiếng cười ấy trong đêm tối trở nên thật quái dị.

Vương quốc này là vương quốc nhỏ bé, nhiều thế lực bên ngoài muốn xâm chiếm cũng là chuyện dĩ nhiên. Nhưng lâu nay giặc nào Kim Nam Tuấn cũng có thể đánh đuổi được, chỉ là lần này đang trong tình trạng lâm bệnh, bị phục kích bất ngờ dẫn đến thất thủ.

" Ngươi là người sau này thừa kế ngai vàng của vương quốc này, chỉ cần một đường kiếm giết chết ngươi thì nó thuộc về ta đúng không ? " Gã ta vui miệng hỏi, cây kiếm trên tay di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trên cơ thể hắn.

" Ta sẽ không...để ngươi toại nguyện " Kim Thái Hanh đầu và khóe miệng chảy máu, đôi mắt thâm sâu mang đầy căm hận nhìn gã.

" Chà chà, còn hâm dọa ta được vậy là ngươi còn mạnh lắm "

Gã ta đâm kiếm xuyên qua cơ thể hắn, đôi mắt căm thù kia trợn to, máu từ miệng chảy ra nhiều hơn trước. Nhịp tim như ngừng lại, cả cơ thể ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo...
______________
29.5.2022

Éc ô éccccc, tui sắp thi tuyển sinh rồi huhu.

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ