Chương 50 ( end )

3.9K 192 30
                                    

Hắn thắp hai cây nhang, cắm vào lưu hương của hai người, sau đó quỳ xuống thật nghiêm trang.

" Hôm nay, Kim Thái Hanh con đến đây không mang thân phận là một thái tử. Con đến đây cầu xin hai người, hãy đồng ý gả Chính Quốc cho con "

" Con biết thời gian qua em ấy chịu nhiều cơ cực, đôi tay nhỏ bé đáng được yêu thương ấy xuất hiện những vết chai xấu xí. Xin lỗi vì ngay cả yêu thương em ấy con cũng chưa làm trọn vẹn, nhưng xin hai người hãy cho con thêm một cơ hội "

Làn gió hè nhẹ nhàng lướt qua như dành cho lời thỉnh cầu của hắn hai chữ ' đồng ý '. Làn gió ấy mang theo cái nắng gắt của mùa hè, trộn lận với sự hạnh phúc vô biên từ nơi thiên đường xa xôi.

Từ nay hắn có người đồng hành đến cuối đời rồi.

Điền Chính Quốc chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, em không thể tin vào những gì mình đã nhìn và đã nghe được.

Hóa ra hắn yêu em nhiều hơn những gì em biết.

Hóa ra trước giờ em chưa từng hiểu biết hết về con người của hắn.

Em cứ ngỡ rằng trước đây mỗi ngày bên cạnh hắn, chứng kiến từng hành động, từng thói quen, từng sở thích,... Rồi đem tất cả chúng khắc sâu vào trong lòng. Em tự mộng tưởng rằng em hiểu hắn nhất cho đến hôm nay thì em biết em đã sai rồi.

Hắn chấp nhận hạ thấp bản thân để yêu em, còn đến tận đây quỳ gối trước mặt cha mẹ em đã khuất chỉ mong muốn có em bên đời.

Kim Thái Hanh luôn làm tất cả vì em, điều đó khiến em càng thêm tự ti về chính mình.

Em không nhịn được, nhỏ nhẹ hỏi " Em có gì để khiến ngài hy sinh vì em nhiều như vậy ? "

" A...Chính Quốc ? " Hắn quay lại, liếc phía sau lưng em liền thấy Kim Thái Hiền kéo đám lính của hắn đi thật xa, cũng đoán được nó muốn dành không gian riêng này cho hắn và em.

" Trả lời em đi " Điền Chính Quốc dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng viền mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.

" Trước tiên em đừng khóc, ta sẽ nói cho em nghe " Hắn cười dịu dàng, vuốt ve gò má em.

" Em mới không khóc, em không có mít ướt như vậy "

Hắn nghe Chính Quốc nói xong liền muốn cười thật lớn, nhưng cố nhịn lại rồi hùa theo em " Đúng vậy, em không mít ướt "

"..."

" Em biết không, cuộc đời dài như vậy thật không ngờ ta chỉ vừa nhìn thấy em một lần liền yêu ngay " Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nhớ lại khoảng thời gian dài lúc trước, khoảng thời gian mà đôi ta trao nhau ánh mắt đầu tiên.

Hắn lại nói " Nếu lúc ấy em là một người giàu sang, có địa vị, có quyền thế, vậy thì năm đó làm sao chúng ta có thể gặp nhau đúng không ? "

" Ngày đó gặp nhau, tình yêu của ta khởi nguồn một cách mạnh mẽ. Qua từng ngày rồi từng ngày, ta dần nhận ra tình yêu này chẳng có điểm dừng "

" Em biết đó là gì không ? "

" Chính là sự vĩnh hằng của tình yêu mà riêng mình em có được "

" Ngay lúc này, ta chẳng muốn bỏ lỡ em thêm nữa, bởi lẽ con tim này thật sự đã xác nhận em là cả cuộc đời "

" Bóng hình em lúc này cũng ở chỗ này " Nói đến đây hắn chỉ vào đầu, vào nơi ngực trái " Lúc đầu ta cũng muốn xóa đi lắm chứ, cứ ngỡ đó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng càng cố quên em càng xuất hiện, nó giống như định mệnh mang chúng ta đến với nhau vậy "

Kim Thái Hanh quỳ một chân xuống, ngẫu nhiên gắt một cọng cỏ dại, buộc một chiếc nơ xinh xinh rồi đưa lên trước mặt em.

" Điền Chính Quốc, gả cho ta nhé ? "

" Trần thế rộng lớn này có hàng vạn người, vậy mà chỉ có duy nhất mình em trở thành ngoại lệ của ta " Kim Thái Hanh mỉm cười, đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng cả giải ngân hà. Nước mắt hắn chảy dài, cái nắng gắt của mùa hè rơi xuống càng làm cho nó thêm phần rực rỡ.

Đó là ánh mắt của sự hạnh phúc.

Đó là ánh mắt của kẻ si tình.

Đó cũng là ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía em.

Điền Chính Quốc nhìn chàng trai phía đối diện, bây giờ chẳng có từ nào để diễn tả chính xác cảm xúc của em cả.

Em có hạnh phúc, hạnh phúc vì trở ngoại lệ và cả mạng sống của ai đó.

Em có vui mừng, vui mừng vì tình yêu của chính em được đáp lại.

Và em cũng có đau xót, đau xót cho chính vị thái tử kia đã vì em mà vượt qua muôn vàn gian truân.

Chính Quốc nhắm mắt, em thở dài một hơi để ổn định cảm xúc.

" Ngài có chấp nhận một kẻ hèn nhát như em không ? "

Hắn không ngần ngại đáp " Như thế ta có thể bảo vệ em như lời đã hứa "

" Nhưng ngài có thể chấp nhận một kẻ không nhà không cửa, không cha mẹ như em mãi sao ? " Em khẽ cười khinh bỉ chính bản thân mình, đây có lẽ là nỗi tự ti lớn nhất cuộc đời em.

" Nếu ta không chấp nhận thì đã sớm không mang em về "

Chưa đợi em tiếp tục hắn đã cướp lời " Vậy nên em đừng hỏi bất kỳ điều gì nữa. Dù em xuất thân từ đâu, đến từ chốn nào, chỉ cần là Điền Chính Quốc thì cả thân xác của này của ta thuộc về em "

Hắn thấy em không nói gì, cứ đứng ngẩn ngơ mà rơi nước mắt. Nước mắt em quý giá lắm, chỉ cần nó rơi xuống sẽ khiến hắn đau lòng.

" Em chỉ cần nói đồng ý hoặc không thôi "

" Em còn có thể từ chối sao ? " Chính Quốc đưa bàn tay nhỏ nhỏ bé xíu ra trước mặt hắn " Ngài không định xỏ nhẫn vào tay em à, đã cầu hôn thì ai cho rút lại lời nói "

Thái Hanh nhìn em, chẳng biết từ lúc nào mà gương mặt ướt át kia đã biến thành nụ cười rạng rỡ.

Hắn cầu hôn em với sự chứng kiến của trời, của đất và cả của cha mẹ em nữa.

Được hắn đeo nhẫn cỏ vào ngón tay, em vui mừng chạy lại trước mộ của cha mẹ. Đôi môi cười thật tươi lộ ra hai hàm răng trắng đều, một nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt em.

" Cha, mẹ, con có phu quân của đời mình rồi "

Hoàn
______________
26.7.2022

Vậy là chiếc fic đầu tay của mình cuối cùng cũng đã hoàn rồi (⌒▽⌒)☆ Vì sợ mọi người cảm thấy hụt hẫng nên mình sẽ viết thêm ngoại truyện ( ꈍᴗꈍ)

Cảm ơn vì thời gian đã đọc, đã vote và đã theo dõi mình cho đến chương cuối này. Thật vui vì đọc được những cmt, những góp ý mà các bạn mang đến cho mình. Dù có là một lượt đọc thì đối với mình đều là hạnh phúc, cảm ơn vì những gì mình đã nhận được từ các bạn, mãi yêu (っ˘з(˘⌣˘ )

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ