Chương 22

4K 249 9
                                    

Kim Nam Tuần cho người dọn một mâm cơm thịnh soạn như tiếp đón Điền Chính Quốc, đặc biệt đem mấy con cua yêu quý của mình ra tiếp đãi mọi người. Bên ngoài tươi cười bao nhiêu thì bên trong đau xót bấy nhiêu.

Nam Tuấn thầm nghĩ ngày mai phải lập mộ tưởng nhớ mấy bé nó vì đã anh dũng hy sinh trong nồi nước sôi ục ục.

" Thạc Trân, ngồi xuống đây cùng ta " Nam Tuấn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

Kim Thạc Trân chính là người hầu được hoàng thượng sủng ái vô biên. Tuy là phận tôi tớ nhưng lại không khác gì bạn bè bên cạnh vua, thành ra không ai dám đắc tội. Có một sự thật là ít ai biết, chính là Kim Nam Tuấn thực sự sợ Kim Thạc Trân.

Thạc Trân là người được Thái Hanh đưa đến, một phần là để phục vụ chăm sóc cha mình, thì chín mươi chín phần còn lại là để dám sát không cho Nam Tuấn rượu chè cùng Hiệu Tích và Doãn Kỳ.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, hắn có cho cậu ngồi cùng người khác đâu.

Đồ ăn được mang lên, hắn không ngừng gắp vào chén Chính Quốc. Sợ cậu ngại không dám đụng đũa, sợ cậu ăn ít lại bệnh. Quá trình vỗ béo Điền Chính Quốc bắt đầu từ hồi cậu dọn đến đây ở, từ lúc ấy đến giờ cũng có da có thịt, mũm mĩm hồng hào hơn nhiều so với trước đây. Kim Thái Hanh khá tự hào về thành quả của mình.

" À phải rồi, mau mang rượu ra đây " Kim Nam Tuấn vui quá lại nhớ đến rượu, uống miết thôi.

Thạc Trân bên cạnh buông đũa nhéo tai người bên cạnh " Hoàng thượng à, tuần này người đã uống khá nhiều đấy " lại khẽ thủ thỉ bên tai " Đừng để thần đem chuyện này nói với thái tử nhé, hoàng thượng sẽ không được ra ngoài đâu "

Kim Thạc Trân nở nụ cười hiền dịu, cứ to nhỏ riêng với hoàng thượng ai cũng tò mò.

" Được được, không uống rượu " Ông lau vài giọt mồ hôi vương vấn bên má.

Kim Thái Hanh bên dưới bàn chộp lấy tay của Chính Quốc nắm chặt lại, cậu liền quay sang nhìn, đầu đầy những dấu hỏi chấm.

" Ca ca, bộ có chuyện gì sao ? "

" Tay lạnh, ta năm một chút "

" Nhưng đang dùng bữa mà, thế này thật bất tiện "

" Ta còn một tay, tay này có thể đút em ăn, không bất tiện ! "

" Lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ không hay, khi nào trở về lại nắm có được không ? "

" Ta muốn nắm trên giường, em cho không ? "

" Được " Cậu không thể không đáp ứng, hiện tại chỉ muốn dừng ngay việc nắm tay trước chỗ đông người thế này. Nếu ai đó cúi xuống nhặt đồ đạc hay gì đó mà thấy thì...

Trong đầu Kim Thái Hanh bỗng nhiên xuất hiện đầy rẫy những hình ảnh người lớn, chỉ là một cái năm tay thôi mà suy nghĩ cao siêu quá. Điền Chính Quốc như một tờ giấy trắng, mấy chuyện này chắc chắn không tồn tại trong đầu.

Nhưng nếu sau này bị thịt hẳn sẽ xuất hiện thường xuyên nhỉ...

Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó liền quay sang Kim Nam Tuấn.

" Cha, về chuyện Kỳ Tịnh Nhi... "

" À Kỳ Tịnh Nhi, tại sao không gọi đến đây nhỉ. Thạc Trân, mau mau sai người gọi Nhi Nhi tới đây " Nam Tuấn là muốn bồi đắp thêm tình cảm cho hai đứa.

Trong đầu Thái Hanh là những dấu ????? Nhi Nhi ???? Thân mật vậy sao ?

Kim Thạc Trân lại thẳng thừng đáp " Không "

Thạc Trân sớm biết thái tử không thích Kỳ Tịnh Nhi, cãi lại vua cũng được nhưng tuyệt đối không để Thái Hanh tức giận. Kim Nam Tuấn muốn xử sao cũng được, thái tử bảo kê mà phải lo sao ?

Chưa kể Y cũng chẳng mấy ưa gì Tịnh Nhi gì đó, con gái con đứa mà ngay cả phép tắc không có. Nam Tuấn rõ là bị che mắt nên mới không nhìn thấy mà chọn trúng Kỳ Tịnh Nhi. May mà thái tử ghét bỏ, không thôi cái vương quốc này loạn luôn rồi.

" Thạc Trân, ngươi cãi lời trẫm ? "

" Nếu gọi người ấy đến thì thái tử sẽ bùng nổ mất, thần không có gan đó thưa hoàng thượng "

Nãy giờ mới để ý đến câu nói của mình, để ý luông việc mặt Kim Thái Hanh lại đen thui kèm sát khí tỏa ra.

" Cha, chúng ta cần bàn bạc lại về chuyện này "

" Chuyện này...là chuyện gì ? "

" Con có Điền Chính Quốc rồi "

Thái Hanh kéo cậu vào lòng, ôm chặt chứng minh cho cha mình thấy. Nhóc con nhỏ nhắn vừa hiền lành, đáng yêu, có phần rụt rè nhưng lại cực kì lễ phép. Ai nhìn vào mà không thích chứ, Kim Thạc Trân chưa đừng chào hỏi hay nói chuyện qua còn thấy dễ mến hơn con đàn bà bánh bèo kia.

" Chuyện phu thê gì đấy cũng bỏ đi, con hiện tại chưa muốn lấy ai "

Nhưng tương lai nhất định sẽ lấy Chính Quốc.

" Được được, không gọi Tịnh Nhi tới, cũng bỏ luôn chuyện phu thê. Nào mau dùng bữa, đồ ăn nguội hết rồi "

Lần này Thái Hanh mang vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường để nói chuyện với ông, Kim Nam Tuấn thiếu điều chỉ muốn bịt mắt để không nhìn thấy Kim Thái Hanh rồi bỏ chạy thật xa. Con trai cũng là quá đáng sợ đi.

Kết thúc bữa ăn, Kim Thái Hanh liền kéo Chính Quốc về cung, không thể để cậu ở gần Kim Nam Tuấn được, nó giống như mối nguy hiểm vậy.

Hiệu Tích, Doãn Kỳ cùng Trí Mân cũng trở về nhà. Còn Nam Tuấn quyết định hờn dỗi Kim Thạc Trân, nhưng Y lại chẳng quan tâm mấy, mặc hoàng thượng muốn làm gì thì làm, bản thân tìm công việc giết thời gian.

Đêm về, Điền Chính Quốc chuẩn bị lên giường ngủ lại bị Kim sắc lang ôm từ phía sau.

" Ca ca ? "

" Nắm tay một chút nào " Hắn sợ rằng nếu thật sự nắm trên giường như lời đã nói thì sẽ đè Chính Quốc ra mất. Không được, đối phương vẫn còn là một tờ giấy trắng, hiện giờ chưa thể đụng vào.

Nắm một lúc lâu, hắn bỏ ra ngoài.

" Ca ca đi đâu vậy ? "

" Đi xối nước hạ nhiệt "

" Nhưng bên ngoài trời đang lạnh mà ? "

" Nếu không muốn bị đau thì đừng nói gì nữa, ngoan ngoãn đi ngủ "

Ơ kìa thái tử, mới nắm tay thôi mà đã lên à. Sao chẳng có nghị lực gì hết vậy...
______________
27.12.2021

Qua mình ôn thi cái quên up chương mới luôn :')))))))))))))))))))))))))))))))))))

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ