Chương 4

9.1K 538 32
                                    

Ráng hôm nay làm nhiều việc hơn ngày thường một chút, để mai có thể cùng Thái Hanh hảo hảo chơi đùa cả ngày. Về đến nhà trời cũng đã tối, nhà cậu cũng giờ cũng chẳng có sáng đèn như thường ngày nữa, có lẽ là vì hôm nay cha mệt qua mà ngủ sớm chăng ? Bước vào nhà, cơm cha cũng đã ăn rồi còn chừa lại cho cậu một chút được đậy nắp kĩ càng đẹp đẽ trên bàn ăn. Từ bên ngoài phát ra tiếng động, có lẽ mẫu thân đã về.

" Mẹ, Người đã về " Chính Quốc không giấu nổi sự vui mừng, liền chạy ra ôm chặt người đối diện mà lỡ quên mất trên người từ sáng đến giờ chỉ có một bộ đồ, còn chút ẩm vì mồ hôi thấm vào.

" Quốc nhi, vừa từ ngoài đồng về sao ? Thiệt cực khổ cho con quá. Nay ta đã ở nhà, ngày mai con hãy ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Công việc ngoài kia cứ để ta làm ! " Trương Hâm Đình* xót xa cho con trai, chỉ mới tuổi đôi mươi đã phải cực nhọc vất vả dội nắng dội mưa. Có trách cũng trách bản thân không lo được cho Chính Quốc có cuộc sống sung sướng như bao người phàm. Chỉ có thể dùng sự hạnh phúc để bù đắp cho cậu.

( *: là tên do mình nghĩ, hoàn toàn không có thật;)) )

" À quên mất, trong đây còn có chút quà ta được một người bạn nơi miền xa tặng. Con mau cầm lấy, xem như những cực khổ trong mấy ngày qua được đền đáp " Hâm Đình mở túi đồ của mình ra, cẩn thận cầm một cái hộp mà đưa tận tay Điền Chính Quốc. Cậu cao hứng mở ra, thứ đồ vật bên trong khiến cậu bất ngờ không thôi...

Chính xác nó là một chiếc lắc tay đẹp đẽ, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng để dưới ánh trăng đêm liền có thể phát sáng. Chính Quốc làm sao có thể nhận món đồ này, dẫu sao theo lời mẹ nói cũng là được một người bạn phương xa tặng thì đáng lẽ mẫu thân cậu nên là người mang nó mới đúng. Với cả nam tử hán như cậu nếu đeo vào có phải hơi kì quá đi không ?

" Mẹ, món đồ xa xỉ ngày con không thể nhận. Cha mẹ đều đã có tuổi, con thay hai người làm việc cũng là bổn phận. Còn món đồ này thật không thể nhận ! " Điền Chính Quốc gói lại đem trả cho mẫu thân, vẫn là cậu đối với cha mẹ thật hiếu thảo biết bao nhiêu. Trương Hâm Đình nhìn cậu mỉm cười. Vài ngày trước khi đi phương xa có nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong xóm ríu rít khoe với nhau được cha cùng mẹ tặng quà. Ngẫm lại Chính Quốc từ lúc nhỏ đến giờ thật ngoan ngoãn biết bao, ngay cả một thứ còn chưa dám đòi hỏi. Sau đó vô tình có một lần đi chợ nấu cơm cho phú ông kia, thấy lắc tay được rao bán với giá rẻ, còn có thêm chiếc hộp xinh xinh để đựng vào, tưởng tượng Chính Quốc đeo vào cũng thật sự rất hợp thì chi bằng mua tặng cậu một cái để có thứ khoe với mọi người. Nhưng nếu nói mình bỏ tiền túi ra, nhóc con chắc chắn sẽ không nhận, đành đau lòng nói dối một chút.

" Quốc nhi, ta thật sự đã có tuổi. Những thứ này đeo vào thật sẽ làm mất đi giá trị đẹp đẽ của chúng thì chi bằng con thay ta đeo có được không ? " Hâm Đình lấy lắc tay ra khỏi hộp, cần mẫn cầm tay tiểu Quốc mà đeo vào. Tiếng động phát ra nghe vui tai, Chính Quốc đưa lên trước mắt còn lắc lắc vài cái. Quả thật món đồ này rất đẹp, cũng muốn đeo nó nhưng trong có chút khó chịu.

" Quốc nhi mau nhìn xem, không phải là quá hợp đi " Hâm Đình cao hứng sờ sờ vào cái lắc tay, mua cho Chính mình một ít đồ phải chăng là rất vui. Tâm tình của Hâm Đình sớm được Chính Quốc nhìn được, cũng theo đó mà vui lây.

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ