Chương 43

2.4K 181 18
                                    

Rạng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc đã rời hang sớm hơn mọi ngày. Trên tay cậu là thuốc do chính cậu nỗ lực hái mà được, cảm thấy có chút thành tựu, cậu khẽ mỉm cười.

Từ đây mà trở vào kinh thành ít nhất cũng mất nửa ngày đi xe ngựa. Số tiền mấy nay cậu buôn bán được một ít để lại cho Cảnh Nghi và Nguyệt Hiền tiêu sài, số còn lại dồn hết cho việc thuê xe ngựa cả ngày. Thức ăn cậu chỉ mang theo một ít, còn phải chừa lại cho hai người kia nữa. Nếu trở về trễ hơn so với dự định thì nhịn ăn một chút cũng không sao, trước đây Điền Chính Quốc thường xuyên nhịn ăn nên cảm thấy chuyện này bình thường.

Khi Cảnh Nghi và Nguyệt Hiền thức giấc thì Điền Chính Quốc đã đi được một chặng đường, họ cũng không cảm thấy lạ khi mở mắt ra cậu đã biến mất.

Lúc này Điền Chính Quốc đang ăn sáng, bữa sáng của cậu nhạt nhẽo chỉ có một cái bánh bao khô mua từ hôm qua. Vì được bao bọc kĩ nên hiện tại nó vẫn chưa bốc mùi, còn có thể ăn được.

Cắn miếng đầu tiên, bỗng nhiên đoạn kí ức của quá khứ ùa về trong tâm trí. Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh bao vừa bị cắn, nhớ lại ngày mà mình mang đống bánh bao đến chiêu đãi Kim Thái Hanh. Hoài niệm quá...

Mới đó mà cũng gần một năm rồi.

Giữa trưa nắng nóng, tiết trời oi bức đến khó chịu. Hiện tại chuyến hành trình của Điền Chính Quốc đã sắp đến điểm dừng, chỉ còn cách Kim Thái Hanh một chặng đường ngắn nữa thôi.

Khoảng hơn một canh giờ sau đó, cậu đã đứng trước cổng lớn quen thuộc ngày nào. Có hai tên lính canh, gương mặt thoạt nhìn lạ mắt, chắc rằng là người mới. Vì vậy hai tên đó không biết Chính Quốc nên không cho cậu vào, mặc câu van xin thế nào cũng không.

" Vậy...các người có thể giúp ta đưa thứ này cho hoàng thượng không ? " Điền Chính Quốc đưa giỏ thuốc trước mặt hai tên lính.

" Không, lỡ ngươi có âm mưu nguy hiểm thì sao ? Ta không giúp gì đâu, mau về đi "

" Làm ơn, ta lấy mạng sống của mình ra để..."

Còn chưa nói hết câu, bên trong có tiếng hét lớn của những nữ hầu " Thái tử tỉnh lại rồi!!! "

Hai tên lính canh nghe vậy liền mừng rỡ chạy vào trong, mặc kệ Điền Chính Quốc còn đứng đó. Hai mắt Chính Quốc tròn xoe, từ từ xuất hiện lớp sương, đọng lại ở khóe mi rồi chảy dài xuống. Cậu lặng lẽ, để lại giỏ thuốc ở góc cổng rồi quay lưng bỏ đi.

Chỉ hy vọng...thứ thuốc mà mình đã vất vả cực khổ có thể đến tay Kim Nam Tuấn. Mong sao sức khỏe của ông hồi phục thật nhanh chóng, không để Kim Thái Hanh vừa tỉnh dậy đã phải lo lắng cho ông.

Cậu trở về cội nguồn nơi mình đã sinh ra, tất nhiên cũng phải ghé thăm cho mẹ một chút. Đốt cho họ vài nén hương, cúi đầu quỳ lạy những đấng sinh thành. Điền Chính Quốc dùng khăn tay của mình lau mộ cho cha mẹ, cậu cảm thấy có lỗi khi bản thân sống tốt thế này mà ngay cả phần mộ của cha mẹ lại không chăm lo được.

Đến tối khuya, Điền Chính Quốc lại xuất hiện phía đông hoàng cung, gương mặt đều bịt kín bằng vải đen trông chẳng khác gì tên trộm. Ở khu vực này, cả phía trong lẫn ngoài hoàng cung đều có những cây cổ thụ lớn, cành cây thô to đan xen vào nhau. Vả lại nó cũng gần nơi ở của Kim Thái Hanh, nếu may mắn thì cậu có thể lẻn vào nhìn hắn một chút.

Cái suy nghĩ táo bạo này bỗng nhiên hiện ra trong đầu cậu. Lúc ban đầu Điền Chính Quốc không có đủ can đảm để thực hiện nó, nhưng mà cái nỗi nhớ hắn cứ sục sôi mãi trong lòng khiến cậu khó chịu. Đành liều mạng một lần.

Chính Quốc trèo cây rất tốt, dừng lại trên cành cây rồi quan sát một chút để đưa ra bước đi hợp lí. Chỉ lát sau, cậu đã tiếp đất an toàn ở phía trong.

Từng bước nhẹ nhàng di chuyển, đầu luôn quay qua quay lại quan sát mọi thứ xung quanh. Điền Chính Quốc dừng lại trước phòng Kim Thái Hanh, từ bên trong có rất nhiều tiếng nói.

" Thái Hanh, ngươi có cảm thấy đau không ? " Đây là giọng của Trí Mân, cậu vẫn có thể nhận ra được mặc dù đã lâu không nghe thấy.

" Ta không sao, có hơi đau nhức một chút " giọng nói của Thái Hanh trầm và khàn, chắc rằng cổ họng cũng đau lắm.

" Phải rồi, ta không thấy Chính Quốc đâu nhỉ ? " Trịnh Hiệu Tích chỉ thuận miệng hỏi, cả cung này chỉ có Kim Thái Hanh mới biết nên câu hỏi này Hiệu Tích đã giữ khá lâu.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài nghe thấy tên mình, khẽ run người. Có thể cậu sẽ chẳng quay lại đây nữa đâu, nghĩ đến mà chua xót.

Chẳng may phát ra tiếng động ngoài ý muốn, những người ở bên trong đồng loạt lên tiếng " Ai đó ? ". Điền Chính Quốc hoảng sợ, từng bước lùi về phía sau. Khi thấy có người chuẩn bị mở cửa liền quay đầu chạy thật nhanh, leo lên cây rồi nhảy ra ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích là người nhanh trí đuổi theo, cuối cùng điều nhìn thấy chỉ là một bóng lưng. Gầy gò, nhỏ bé nhưng lại quen thuộc...

Phía Điền Chính Quốc, sau khi thành công trốn thoát liền lên ngựa rời đi. Cậu còn chưa được nhìn thấy người mình yêu, nỗi nhớ trong lòng vẫn chưa nguôi xuống. Cứ vậy mà lao ngựa xé gió trong đêm cũng những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng.

Cậu trở lại mộ của cha mẹ, trải tấm chiếu đã chuẩn bị sẵn lúc rời đi, ngựa thì được cột vào gốc cây ngầy đó.

Điền Chính Quốc nằm bên cạnh mẹ, ôm lấy cục đá thô to ấy mà nói " Cha mẹ, đêm nay con ngủ cùng hai người nhé "
______________
19.6.2022

Chắc là vài chương nữa sẽ end nhưng mà tui vẫn chưa nghĩ được cái kết làm sao cho hợp lí (─.─||

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ