Chương 42

2.4K 166 16
                                    

Kim Thái Hanh nằm bất động. xung quanh cơ thể là một màu đỏ rợn người. Hắn vẫn chưa bất tỉnh, thầm nghĩ rằng nếu Chính Quốc ở đây thì có phải cậu sẽ đau đớn đến phát điên không. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Lựa chọn đưa cậu hẳn là tốt nhất rồi.

Chờ ta dẹp loạn bóng quân thù trên mảnh đất này, ta đến đón em về.

Chính Quốc bé nhỏ của tôi ơi, chịu khổ một chút nữa thôi.

Một chút nữa...

Tên chỉ huy kia khẽ nhếch môi khinh thường. Gã ta tàn bạo chà đạp thân xác hắn, máu lại càng tuông trào.

" Đúng là tép riu, ngay hạ gục ta cũng không làm được thì làm sao trị vì được vương quốc này. Sau này khi ta lên làm vua, việc đầu tiên phải làm chính là loại bỏ những kẻ yếu như ngươi đó thái tử " Gã ta quay lưng bỏ đi

Một chút sức lực còn sót lại, thêm một nỗi nhớ Điền Chính Quốc mãnh liệt...Kim Thái Hanh nắm lấy cây kiếm bên cạnh, vùng dậy, từ đằng sau ban tặng cho gã một nhát kiếm. Có lẽ do hắn may mắn, trái tim nhuốm máu của gã bị lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua. Một đường kiếm mang theo lòng căm hận tột cùng đã tiễn đưa gã sang thế giới bên kia.

Thái Hanh sau đó cũng không chịu nổi, ngục ngã bên cạnh xác hắn vì mất quá nhiều máu. 

Điền Chính Quốc, em chờ hắn tỉnh lại. hắn sẽ đến tạ lỗi với em...

Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi bất kì ai, ngót nghét vậy mà đã một tháng trôi qua rồi. Cuộc sống mỗi người mỗi lúc một thay đổi, Điền Chính Quốc trồng được một vườn rau và hoa, mỗi sáng sớm đều cùng Nguyệt Hiền lặn lội đường xa đến chợ buôn bán. Có hôm chỉ có mình cậu, Nguyệt Hiền phải ở hang giữ đồ để Cảnh Nghi đi săn đi bắt. Tuy khó khăn, nhưng cả ba chưa ai từng than lấy một lần.

Hôm nay một mình cậu ra chợ, mọi người đến xem rau và hoa rất đông, mãi đến trưa cậu mới co chút thời gian nghỉ. Bên cạnh có mấy người phụ nữ trung niên nói chuyện khá to, Chính Quốc vô tình nghe được...

" Ta nghe nói cả tháng nay trong triều đình có giặc xâm chiếm, các muội biết chuyện này không ? "

" Có ta biết, con trai ta là lính trong triều. Hôm qua nó vừa về, nó nói rằng thái tử bị tên dẫn đầu làm bị thương rất nặng "

" Phải phải, phu quân ta nói sau khi giặc rút lui đến giờ thái tử vẫn chưa tỉnh. Vua Kim lo lắng cho ngài ấy đến tiền tụy, sức khỏe ngày một yếu đi "

" Ở đỉnh núi xa kia ta nghe nói có loài cây giúp phục hồi sức khỏe rất tốt. Nhiều người cố gắng leo lên đó nhưng chẳng may lại bị thiệt mạng "

" Tỷ tỷ này nói đúng đó, ta cũng nó nghe nói về nó. Mỗi năm ra hoa một lần, thân đỏ, lá vàng nhìn rất bắt mắt. Phải chi ta hái được mà dâng lên cho hoàng thượng thì có phải sẽ được thưởng lớn không ? "

" Thôi đi, nên trân trọng mạng sống của mình thì hơn "

Lời nói của những người phụ nữ ấy như gáo nước lạnh hất vào mặt Chính Quốc...hóa ra thái tử không phải là vứt bỏ cậu, ngược lại là đang bảo vệ cậu.

Cả tháng nay đã không tỉnh rồi...

Điền Chính Quốc gói ghém đồ đạc, thật nhanh trở về hang. Lúc này Nguyệt Hiền bên trong đang ngân nga câu hát, thấy cậu chạy về còn không kịp chào đã không thấy bóng người.

Mãi cho đến lúc chiều tà cậu mới đến được ngọn núi trong lời những người phụ nữ. Nó thực rất cao, đường lên đỉnh không có, chỉ còn một cách là bám lấy những vách đá nhỏ, từ từ rồi trèo lên.

Hồi còn nhỏ cậu được cha dạy trèo cây, chắc rằng leo núi cũng chẳng khác là bao. Chỉ cần bám vững vào những vách đá, thật cẩn trọng thì khoảng một canh giờ có thể lên đến đỉnh núi.

Điền Chính Quốc sắn tay áo bắt đầu trèo. Đoạn đầu tiên khá dễ dàng, những vách đá vững chắc nhô ra ngoài dễ dàng làm điểm tựa cho cậu tiến lên phía trước. Nhưng đến đoạn gần giữa, bề mặt bằng phẳng dần, những vách đá vừa yếu ớt vừa xa nhau. Cậu phải duỗi hết chân tay mới có thể bám vững, thoạt nhìn chẳng khác gì con nhện.

Không may mắn rằng rách đá bỗng nhiên nứt ra, chân phải cậu lơ lửng giữa không trung. Cả hai tay run rẩy, nhịp tim đột ngột tăng lên, nếu rơi từ độ cao này không chết thì cũng gãy sương. Đến lúc đó cậu xem như tàn đời, vì đoạn đường này ít ai đi ngang qua.

Trấn an bản thân một chút, Điền Chính Quốc lại tiếp tục tiến lên. Đầu ngón tay có cái đỏ thẫm, có cái rách da chảy máu. Vì cậu phải bám thật chặt vào vách đá nên nó bị đè xuống, máu tuông ra nhiều hơn, chảy một đoạn dọc theo sườn núi. Đau đớn lắm, nhưng vì loài cây quí hiếm dành cho Kim Nam Tuấn, nhiêu đây một chút cũng không đáng.

Mặt trời biến mất, ánh trăng từ treo lên cao. Lúc này Chính Quốc đã leo được hơn một nửa quãng đường, tiến độ chậm hơn so với suy nghĩ của cậu. Càng lên cao càng khó hơn những gì tưởng tượng cũng vì vậy mà mỗi bước đi cậu đều phải suy nghĩ thật lâu.

Ánh trăng mang từng tia sáng chiếu xuống trần gian, một con người nhỏ bé với ý chí nghị lực kiên cường cuối cùng cũng chạm chân đến đỉnh núi.

Loài cây thân đỏ lá vàng mà người phụ nữ ấy nói hiện giờ đang nằm trên tay cậu. Cánh hoa mỏng, đan xen từng lớp lại với nhau, dưới ánh trăng lại như có hồn.

Mất mạng gì chứ, mạng nhỏ này chết vì những người đã từng thương yêu mình thì cũng đáng mà...
______________
12.6.2022

Tui đã cum báck sau những ngày tháng ở địa ngục. Cái loài cây mà thân đỏ lá vàng là tự bịa nên mọi người đừng chú ý nhaaaa.

Sửa chính tả giúp tui với, tui đi coi đá banh 💋

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ