Chương 48

2.9K 156 34
                                    

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, miệng cứ lặp lại vài chữ " Thái tử...thải tử " mãi chưa kết thúc.

Kim Thái Hanh sợ cậu mỏi miệng, sợ sau này vì mỏi miệng đến không hôn được đành phải giải thích " Em đừng ngạc nhiên, đây là kế sách Nam nhân đáng thương của ta. Trên đường đến đây rước em về ta đã nghĩ ra hàng vạn cái, có nhảy tự tử, ăn nấm độc, hoặc quỳ suốt một đêm dưới mưa và ba chấm cách khác nữa "

Chính Quốc nghe nghe hắn nói liền bất tỉnh. Lớn xác như cậu cũng không thể chịu nổi cú sốc này.

Kim Thái Hanh khẽ cười, đúng là lần nào trêu chọc cậu cũng vui nhưng có lẽ lần này hơi quá rồi, lỡ lời đến nỗi làm đối phương ngất xỉu. Hắn cởi phần áo dày cộp phía ngoài của mình ra khoác lên người cậu, một đường thẳng tiến xuống núi.

Vừa may xuống đến nơi trời tạnh mưa, nhưng cũng về đêm rồi nên hắn nghĩ rằng đi đường sẽ không tiện.

" Có thể tá túc ở đây đêm nay không ? " Thái Hanh hỏi Nguyệt Hiền.

" Dạ tất nhiên rồi thái tử, nhưng ở đây thần không có đủ chăn gối " Nguyệt Hiền gãi đầu, tất cả những gì tốt nhất đã phục vụ hai tổ tông Hiệu Tích và Thái Hiền mất rồi.

Hai người kia còn chẳng biết gì, bỏ luôn cả bữa tối mà chui vào chăn ấm thở đều.

Kim Thái Hanh lắc đầu, đáng lí ngay từ khi xuất phát hắn không nên cho hai tên này đi chung. Kim Thái Hiền chỉ đường được đoạn đầu còn lại cùng Trịnh Hiệu Tích đều là đồ vô dụng.

" Trong xe ngựa ta có, ngươi ra nói đám lính mang vào đây "

Chăn gối được xếp gọn gàng, cả hắn và Chính Quốc cũng đã đều thay đồ sạch sẽ. Bữa tối Nguyệt Hiền đãi món nai rừng mà khi sáng Cảnh Nghi bắt được nhưng cũng chỉ có thái tử và hai tên lính khác ngồi vào bàn cùng ăn, còn lại đã say giấc nồng từ sớm.

Cảnh Nghi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn " Mong thái tử thông cảm, ở đây thần có nai nhưng không có rượu như ở hoàng cung, chỉ có thể ăn lót dạ "

" Không sao, có là tốt rồi. Các ngươi mau dùng bữa đi, đừng nhìn ta "

Nguyệt Hiền sốt sắng mang phần thịt ngon nhất đến trước mặt hắn " Thái tử, phần này của nai là ngon nhất, mời thái tử dùng "

" Không cần, nhường lại cho các ngươi. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc và ở cùng Chính Quốc, chờ lúc về đến hoàng cung ta sẽ lại ban thưởng "

" Thật cảm ơn phúc lộc thái tử đã ban "

" Các ngươi xứng đáng có được " Hắn quay qua nhìn hai tên lính đang ngấu nghiến miếng thịt " Một lát các ngươi trở về cung, thông báo mở tiệc lớn "

" À phải rồi " Nguyệt Hiền bỗng nhớ ra thứ gì đó, chạy đi vội rồi trở lại.

" Đây là mấy loại cây bổ dưỡng cho sức khỏe vài ngày trước Chính Quốc hái được, thái tử hãy mang về nấu canh bổ cho hoàng thượng "

"..."

Hắn trầm ngâm, thắc mắc rằng tại sao người của hắn cứ phải làm những việc tự hại chính mình như thế. Trong cung cũng có mấy loại này, cũng có người đi tìm chúng về. Hắn biết rằng đây là tấm lòng cao cả của Chính Quốc nhưng hắn chưa bao giờ hy vọng cậu làm vậy, lỡ sảy ra chuyện không may khiến cả hai lại một lần nữa bỏ lỡ nhau thì hắn biết phải làm sao.

" Thái tử, ngài không khỏe sao "

" Không...không sao, ngươi gói lại rồi đưa cho mấy tên này, một lát sẽ mang về nấu canh cho cha ta "

Điền Chính Quốc nằm cách đó không xa bỗng nhiên ho sặc sụa không ngừng, thấy vậy Thái Hanh khẩn trương lập tức vứt bỏ chén đũa chạy lại, đỡ cậu ngồi dậy và vỗ nhẹ vào tấm lưng mềm yếu.

" Em có sao không " Vẻ mặt hắn lo lắng hỏi han.

Thấy hắn ở cự li gần, cậu cảm thấy không quen, lắp ba lắp bắp nói " Dạ...dạ không sao "

" Có đói không "

" Dạ không " Cả người đau nhức nên cậu cũng chẳng muốn bỏ thứ gì vào miệng.

" Nhất định là không sao ? "

" Dạ em không sao thật mà "

Kim Thái Hanh không tin vào câu trả lời này của cậu, mặt thì đỏ bừng, người thì nóng ran, nhất định là vì dội mưa tránh mặt hắn mà sinh bệnh. Đỡ Chính Quốc nằm xuống lần nữa rồi nhanh tay nhanh chân chui vào chăn ấm cùng cậu, ôm chặt người ép vào lồng ngực.

" Thái...thái tử, ngài làm gì vậy "

" Sưởi ấm cho em, ra mồ hôi sẽ nhanh hết bệnh nên ráng chịu nóng một chút "

Lâu lắm rồi cảm giác này mới trở lại, là cảm giác có một người bé nhỏ nằm trong lòng, mềm mềm tròn tròn ôm ngủ ngon. Mặc dù giờ đây người bé nhỏ ấy không còn mềm như trước nữa, gầy trơ xương ôm không thoải mái chút nào nhưng hắn vẫn thích cảm giác này.

Đơn giản là vì hắn thèm khát quá lâu rồi.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy thật quen thuộc, như một thước phim từ từ tua ngược về quá khứ trong tâm trí cậu. Cậu thích mùi hương của Kim Thái Hanh, cái mùi hương như xuất phát từ trái tim khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh, dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Là mùi hương của sự dịu dàng.

Đối với cậu, hắn dịu dàng trong từng hành động, lời nói và thậm chí là cả ánh mắt. Ở cùng thái tử, sự dịu dàng chân thành ấy như bao trùm cả cơ thể cậu.

Đâu đó trong trái tim đầy vết xước của cả hai, tựa như có dòng nước ấm chảy qua, nó như chữa lành những vết thương, tha thứ cho những tội lỗi.

Và nó còn gắn kết hai trái tim chung nhịp đập.

Chờ khi về đến nhà, mình tổ chức lễ cưới em nhé ?
______________
14.7.2022

Đổi lại là màn rớt vào khe núi và câu chuyện bị lừa nhưng ở thời hiện đại.

" Thái tử...chuyện này là sao ? Ngài lừa em ? "

" Đúng vậy đó. À không, bậy quá, là rước phu quân của ta về nhà "

" Nhưng mà... "

" Em đừng bất ngờ, ta không giống mấy kẻ bước ra từ mấy quyển sách ngôn tình mà mấy tên tác giả hay bịa đặt đâu. Gì mà tiền bạc 185 tỉ, rồi người chồng đoản mệnh, còn cái gì mà vợ Ngôn Nhất Trì không cần nể bất kì ai. Phỉ nhổ, rõ là sắp chết nhưng nói chục câu rồi vẫn chưa xuống mồ "

"..."

" Ta biết ta vẫn là tuyệt vời nhất "

"..."

" Chính Quốc, em nói gì đi "

Tên lính bên cạnh Điền Chính Quốc cảm thấy thái tử hôm nay có vẻ hơi không bình thường, cũng không dám xen vào lời hắn nói nên im lặng đến giờ. Thật ra " Thái tử à, cậu Điền xỉu kết tủa rồi ạ "

( Đọc cho vui thôi nha mấy pà :)))

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ