Chương 38

3K 192 21
                                    

" Lí do ? Chẳng phải sống trên đời này sẽ tốt hơn sao ? "

" Đối với em, nơi nào có ngài thì nơi đó chính là nhà. Vậy...thiên đường có ngài, nơi đó cũng chính là nhà "

"..."

" Nếu lỡ có một ngày ngài thật sự không còn, xin đừng từ chối mà hãy cho em theo với. Ở dưới trần gian không ai yêu thương em sẽ rất buồn "

" Có Doãn Kỳ, có Hiệu Tích, có Trí Mân, Thạc Trân và cả hoàng thượng nữa, ai cũng yêu em hết mà "

" Vậy ngài ở trên đó không ai yêu thương có buồn không ? Em đến vừa bầu bạn, vừa yêu thương ngài mà "

Em đã từng hứa với lòng, trọn đời trọn kiếp sẽ ở bên cạnh ngài, em không muốn thất hứa...

Thấy Thái Hanh im lặng không nói gì, nước mắt cậu bỗng trào ra như suối.

Kim Thái Hanh thấy cậu khóc liền bật dậy, ôm đối phương vào lòng, luôn miệng xin lỗi hỏi han " Em vì sao lại khóc, ta làm lỗi gì sao ? "

" Chỉ là em nghĩ...em đã mất gia đình, mất cha mẹ...nếu mất luôn cả ngài...em thật sự chẳng còn muốn sống "

" Ta xin lỗi, ta chỉ vô tình hỏi thôi. Ta hứa sẽ ở bên em mãi mà "

" Thật ạ ? "

Đôi lúc chỉ là một lời hứa, nhưng lại gieo cho em vô vàn hy vọng.

" Ừm, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Khiếp ngày, kiếp sau hay vô hạn thời gian ta sẽ đều ở bên em. Em có đuổi ta đi cũng không được, ta đã dính chặt với em bằng dây tơ hồng rồi. Thái Hanh ta nói được sẽ làm được "

Dây tơ hồng mà hắn nói sẽ không bao giờ đứt, trường tồn vĩnh viễn cùng thời gian và tình yêu bao la của hắn...

Chỉ dành riêng cho Điền Chính Quốc.

" Nào nào, không khóc nữa " Hắn nâng niu, gạt bỏ những giọt nước mắt xấu xí trên gương mặt bé nhỏ.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc sáng như sao, xinh đẹp, long lanh đến lạ thường. Mỗi lúc Kim Thái Hanh nhìn vào đều chỉ muốn yêu chiều cậu suốt đời, dường như nó là một nguồn ma lực vô hình, khiến bản thân hắn mãi mãi không thể thoát khỏi Chính Quốc, chìm đắm trong sự say mê...

Đâu đó trong không gian vẫn còn tiếng nấc nhỏ nhẹ của cậu. Chết tiệt, đáng ra loại câu hỏi như thế này hắn nên nuốt lại vào lòng mới phải.

Thái Hanh ôm cậu, xoa xoa tấm lưng vỗ về.

" Em đừng khóc, sau này chúng ta còn gặp nhiều gian nan nữa kìa. Em phải mạnh mẽ, phải kiên cường dù cho không có ta ở bên cạnh. Chính Quốc, em nhất định không được rơi lệ vì bất kì điều gì ngoại trừ hạnh phúc của chính mình, em hiểu không ? "

Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ rúc mặt vào ngực hắn. Kẻ như cậu, trước đây hai chữ hạnh phúc xa xỉ biết bao, nhưng hiện tại hạnh phúc của cả đời lại đang ở ngay bên cạnh. Sau này cậu ra sao cũng được, nhưng người này nhất định phải hạnh phúc như cậu ở hiện tại.

Kim Thái Hanh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, một lời yêu thương nhẹ nhàng, một sự sủng ái vô biên, cả đời này chẳng ai có thể đạt được.

" Thái tử, thái tử... "

Cậu ló đầu ra " Có ai gọi ngài kìa "

Một tên lính chạy đến, cả hai hiền ngồi dậy chỉnh lại y phục cho đàng hoàng.

" Thưa...thưa thái tử, hoàng...hoàng thượng ngất xỉu rồi " hắn ta vừa thở vừa nói, hẳn là chạy rất nhanh đến báo tin.

" Mau gọi thầy thuốc tới, ta đến liền đây "

Hắn cùng Chính Quốc chạy đến, nhưng cậu ăn no chậm chạp, bị bỏ lại ở phía xa, Kim thái tử không đành lòng liền quay trở lại bế cậu lên.

" Thả em xuống "

" Em chạy chậm như vậy sẽ mất thời gian "

" Nhưng em nặng "

" Không nặng, người gầy gò ốm yếu, nên ăn nhiều vào cho ta "

"..."

Kim Nam Tuấn nằm trên giường, gương mặt xanh xao. Thầy thuốc chuẩn đoán có lẽ gần đây ông đã uống quá khá rượu, không tốt cho sức khỏe tuổi già.

" Đã nhắc cha không được rủ rê Hiệu Tích với Doãn Kỳ uống rượu nhiều lần, hình phạt cũng nghe theo vậy tại sao không bỏ tật xấu này ? " Kim Thái Hanh lớn tiếng quát mắng người trên giường, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Hắn lo cho ông biết bao nhiêu, thầy thuốc tốt đều gọi đến hàng tháng để kiểm tra sức khỏe vậy mà người già này chẳng chịu nghe lời.

Ngay lúc này chỉ có Chính Quốc mới khiến hắn bớt tức giận, cậu đặt tay lên vai hắn " Ngài đừng lớn tiếng như vậy, ở đây nhiều người chi ít cho ngài ấy chút mặt mũi "

Kim Nam Tuấn thấy cậu theo phe mình, được nước lấn tới " Đúng rồi,  Chính Quốc của ngươi nói phải đấy. Ta là cha ngươi, ngươi phải nhỏ nhẹ ăn nói. Ngày vui ta cũng chỉ uống nhiều hơn một xíu thôi mà, chưa gì ngươi đã la "

" Người còn cãi lại ? "

Kim Nam Tuấn liền im miệng không hó hé một lời.

Chính Quốc chợt nhớ điều gì đó, thủ thỉ với Thái Hanh " Ngày trước cha em cũng thích rượu, mấy lần thấy mẹ nấu canh thuốc thuốc bổ cho ông ấy nên em học được một chút. Em nấu thử cho hoàng thượng uống nhé ? "

" Em không cần phải cực khổ, cứ mặc kệ ông ấy "

" Em đi một lát rồi sẽ quay lại "

Ở đây chắc chỉ có Điền Chính Quốc dám cãi lời hắn thôi nhỉ ?

Lát sau, cậu quay lại với chén thuốc nóng, thổi thổi đưa đến tận miệng Nam Tuấn lại càng làm Thái Hanh khó chịu. Nhưng vì cậu, để lại mặt mũi cho ông trước chỗ đông người. Sức khỏe của ông xuống dốc lắm rồi, chắc ngày mai phải bỏ hết rượu khỏi cung.

Uống xong canh thuốc của Chính Quốc, ông đã không còn cảm giác mệt mỏi, gương mặt cũng hồng hào trở lại. Vui vẻ nói " Chính Quốc giỏi quá, ngày mai ta gả Thái Hanh cho con luôn nhé ? "

Cậu bất ngờ, hai mắt tròn xoe như thỏ con hỏi lại ông " Ngày mai luôn ạ ? "

" Đúng rồi, về đây làm con ngoan của ta, Kim Thái Hanh ra chuồng gà "

Hắn không để ý đến, nói với mấy tên lính " Đem hết rượu vứt đi, không cho hoàng thượng đụng vào "

" Thái tử cho thần được không, thần đem uống với chúng bạn " Tên lính cảm thấy tiếc, rượu trong hoàng cung vừa ngon vừa quý, bỏ đi là quá uổng.

" Được, ngươi mang về nhà đừng để ở đây, hoàng thượng sẽ thấy "

" Vâng thưa thái tử " hắn ta hí hửng rời đi như với được vàng.

Ông ở phía đối diện nghe loáng thoáng vài chữ, trong lòng gào khóc thảm thiết nhưng không dám nói ra. Vậy là từ nay phải bỏ rượu vì sức khỏe.
______________
24.4.2022

Vợ chồng ngày xưa gọi là gì nhỉ ???

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ