Chương 45

2.7K 180 29
                                    

Một buổi chiều tà êm đềm cùng những cơn gió nhẹ như xoa dịu tâm hồn. Hoàng cung yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện vài tiếng nói lớn như oán trách ai đó ở trước cổng.

" Lại là tên nào để giỏ thức ăn ở đây ? "

Tên lính còn lại cũng lớn tiếng " Cứ vài ngày lại xuất hiện giỏ thức ăn này, rốt cuộc tên đó có ý đồ gì ? "

" Ngươi hỏi làm sao ta biết. Nhưng mà nhìn này, trông cũng ngon quá " Tên lính kia dùng cây thương của mình lật nhẹ chiếc khăn được phủ bên trên, thức ăn bên trong giỏ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

" Ta biết mấy món này, toàn là đồ bổ cho sức khỏe. Lâu lâu ta về nhà mẹ đều làm cho ta ăn, rất ngon đấy "

" Ta nghĩ những thứ này đều làm cho ai đó trong cung. Nhưng không một lời nào thế này thì biết là cho ai được ? "

" Đồ ngon thế này chắc là cho thái tử hoặc là hoàng thượng nhỉ ? "

" Vậy mang vào thôi "

Tên lính kia định mang vào thì bị tên còn lại đánh lên đầu một cái, lớn tiếng " Đồ ngu, lỡ trong này có độc thì sao ? "

Tên kia liền bỏ giỏ xuống, vì lực mạnh mà thức ăn bên trong bị vương vãi khắp nơi, chỉ còn cháo được bọc kĩ càng nên vẫn còn nguyên vẹn. Kim Thái Hanh trong sân đang đi dạo vài vòng nghe thấy tiếng nói lớn liền quay người chậm chậm đi ra.

" Chuyện gì vậy ? "

" Thái tử " Cả hai tên lính đồng loạt hô to, cúi người.

" Ừ, nói đi, chuyện gì vậy ? "

" Tâu thải tử, cứ vài ngày là ở xuất hiện giỏ thức ăn lạ. Bên trong đều là những món ngon bổ dưỡng sức khỏe, nhưng thần lo có độc nên lần nào cũng đem vứt "

" Khi nãy lỡ mạnh tay quá nên cũng đổ gần hết rồi, thần liền đi dọn "

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm giỏ thức ăn kia, trong lòng bỗng cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, không nỡ bỏ " Thứ nào còn ăn được thì đem vào trong cho ta "

" Nhưng thưa thái tử, lỡ bên trong có độc thì sao ? "

" Cứ mang vào đi "

Thái Hanh nói với tên còn lại " Ngươi ở lại đây dọn cho sạch sẽ, trước cổng hoàng cung thế này nhìn không đẹp mắt "

" Vâng thưa thái tử "

Kim Thái Hiền ở xa gọi hắn " Ca ca, vào ăn cơm thôi "

" Ta vào liền đây "

Lần lượt từng nữ hầu mang cơm cùng thức ăn để lên bàn. Bữa cơm hôm nay chỉ có hắn, Kim Thái Hiền và Trịnh Hiệu Tích. Bình thường còn có cả Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân nhưng hôm nay cả hai đều trở về nhà rồi.

" Thứ gì kia ? " Trịnh Hiệu Tích chỉ cái chén nhỏ lạ lẫm bên cạnh Thái Hanh.

Hắn lười biếng đáp " Cháo "

" Ngươi ăn cháo mãi không thấy ngán à " Hiệu Tích bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

" Có chút không thích nhưng vẫn phải ăn "

Kim Thái Hanh ăn muỗng cháo đầu tiên, cảm giác quen thuộc giống như lúc nãy ngoài cổng. Chén cháo này hệt như trước đây Điền Chính Quốc nấu cho hắn...

" Ca ca sao vậy ? " Kim Thái Hiền thấy hắn bất động sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên liền nảy sinh lo lắng.

" Đừng nói có độc nhé, hay là do khó ăn ? "

" Ta không sao " Hắn đáp lại một tiếng để trấn an mọi người.

Từ bên ngoài một chú chó liền xông vào, theo thói quen nhảy lên người hắn, tiếp sau đó có một chú chó chân ngắn cũng nhảy lên. Một lớn một nhỏ nằm trên đùi nhưng hắn không thấy khó chịu, khẽ mỉm cười.

" Đến lúc rồi, ta tìm cha nhỏ về cho hai đứa nhé "

Hắn vuốt ve Than Đen và Bam. May mắn trong cuộc chiến ấy, hai đứa nhỏ này đều trốn kĩ càng nên thân thể an toàn không vết thương. Là một người yêu động vật, nếu một ngày nào đó khi Chính Quốc trở về mà nhìn thấy vết sẹo trên mình chú chó, chắc cậu sẽ cuống quít lên mất.

Còn không biết, nếu cậu nhìn thấy vết sẹo lớn trên người hắn thì có ghét bỏ không ?

Bao lâu nay hắn vẫn luôn nguyền rủa nó, cơ thể ngọc ngà này là của Điền Chính Quốc, vậy mà lại xuất hiện vết sẹo xấu xí ở ngực. Lỡ cậu vì nó mà ghét bỏ hắn thì sao...

Kim Thái Hanh trong lòng đau một chút.

" Ngươi định đi tìm Chính Quốc sao ? " Trịnh Hiệu Tích là một trong số ít người biết nguyên nhân vì sao Thái Hanh lại bỏ Điền Chính Quốc.

" Ừ, ta nghĩ thời gian qua em ấy chịu khổ đủ rồi. Cũng đến lúc ta phải quỳ gối xin lỗi vì đã bỏ em ấy "

"..."

" Ta nhớ Điền Chính Quốc lắm rồi, có khi thêm một ngày nữa sẽ phát điên mất "

" Ngươi còn chưa khỏe hẳn mà "

" Phải đó ca ca, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất "

" Không cần phải lo cho ta, lo cho Chính Quốc kia kìa. Mỗi ngày em ấy vất vả thế nào ta lại không biết, ở trong hoàng cung tận hưởng sự phục vụ của mọi người. Các ngươi không để tâm nhưng ta đau lòng "

Kim Thái Hanh rơi nước mắt, hắn nghĩ đến vô vàn tình huống khi gặp lại cậu. Da ngăm đen, gầy gò ốm yếu, hay khắp cơ thể đều là vết thương do những ngày tháng lao động. Hắn muốn ngay bây giờ trực tiếp đi tìm Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hiền im lặng mãi, cuối cùng không nhịn được phải nói ra " Đệ từng gặp Điền Chính Quốc trong một lần đi hái nấm nấu canh cho ca ca "

" Ngươi nói gì ? "

" Lần đó đệ đi hái nấm ở rất xa, vô tình gặp được cậu ấy nằm ngủ bên đường "

Nghe đến đây, trái tim của hân bỗng nhói lên, đớn đau vô cùng.

" Cậu ta giúp đệ hái được rất nhiều nấm, cũng nói cuộc sống hiện tại của cậu ta cũng không khó khăn. Cậu ta nói mọi thứ đều ổn. Nhưng đệ cảm thấy gương mặt của Chính Quốc vẫn luôn mang theo nỗi buồn "

Hắn cắn răng, từng câu từng chữ phát ra từ miệng Thái Hiền như những con dao đâm vào cơ thể hắn. Hắn biết, cậu đang nói dối.

" Lúc đệ định trở về cậu ta bảo rằng không cho phép nói chuyện đã gặp cậu ta với ca ca, còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lên ngựa rời đi "

Kim Thái Hanh nghe xong liền xông ra ngoài, gọi một nhóm lớn những tên lính tập hợp lại. Ngay lập tức liền đi tìm Điền Chính Quốc, hắn ép Kim Thái Hiền phải chỉ đường.

Mâm cơm trên bàn dần nguội lạnh, đâu đó lại có một người lòng nóng như lửa đốt, dùng cả con tim để tìm kiếm một kẻ bé nhỏ đáng thương đang lẩn trốn trong hang u tối...

Một chút nữa thôi, xin ông trời hãy cho ta tìm được em.
______________
28.6.2022

Bất ngờ chưa :))))))) mình nhớ hình như trước đây Thái Hiền xưng với Thái Hanh là em nhỉ ???? Nhưng mà giờ thấy xưng là đệ sẽ hợp với thời xưa hơn nên đổi lại :'))))))

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ