Chương 12

5.7K 337 21
                                    

Than Đen sau khi bị đá ra chuồng lợn liền hiểu được lí do tại sao khi nãy cha tức giận, ngoài ra bữa sáng cũng bị loại bỏ...

Bình thường chạy lon ton trong sân vườn, lăn qua lăn lại trên bãi cỏ sạch sẽ ngày nào cũng có người dọn sớm đã quen. Nay bị ngược đãi đá ra chuồng cùng mấy con mập ủn ỉn, nó không ngừng sủa, mấy con heo xung quanh cũng chẳng dám lại gần.

" Đi ăn cơm, ta đói rồi " Thái Hanh sau khi loại bỏ tình địch, bụng lại kêu liên tục mặc dù mới ăn sáng cách đây không lâu.

Trí Mân cảm thấy hôm nay có chút thiếu thiếu, cuối cùng cũng nhận ra " Trịnh Hiệu Tích còn chưa đến, ta ở đây đợi hắn, mọi người cứ đi trước đi "

Mẫn Doãn Kì không mấy vui, mỗi lần cậu bé họ Phác giận hắn đều cực kì thân thiết với Hiệu Tích, có lần còn bỏ anh một hình mà cùng Hiệu Tích đi xa chơi.

" Khi sáng trên đường tới đây ra có thấy hắn ở sân sau quét dọn, cùng đến đó đi " Thái tử mặc kệ bụng đói, đi tìm cái tên lạc đàn trước đã.

" Được "

Ở sân sau, thiếu niên với dáng người cân đối đang phẩy phẩy cái chổi như chơi đùa, vì đứng dưới nắng nên tấm lưng ướt đẫm. Nhìn kiểu gì cũng biết là đang bị phạt nữa rồi, ai mà chẳng biết Trịnh Hiệu Tích nổi tiếng phá phách, tay chân táy máy không dừng lại, mỗi lần bị phạt thì không ngừng kêu cứu.

Phác Trí Mân bày tỏ vẻ mặt đau sót " Hiệu Tích, ngươi lại bị phạt à "

" Nhà ngươi lại chọc dận cha chứ gì " Doãn Kì nhếch mép khinh bỉ.

" Thái tử, mau cứu ta, ta chỉ lỡ làm bể bộ ấm trà cha yêu thích nhất, liền bị phạt quét sân cả tuần. Nhìn xem, cái sân to lớn này một mình Hiệu Tích ta làm sao mà quét được " Anh khóc không ra nước mắt, hai tay níu lấy y phục của thái tử Kim, trông thảm thương vô cùng.

" Ể, nhóc con nào đây ? Đáng yêu quá !? " Anh đổi đối tượng, chuyển sáng chào hỏi Điền Chính Quốc.

" Xin chào, em...em là Điền Chính Quốc "

" Ta là Trịnh Hiệu Tích, sau này chúng ta sẽ là bạn, không cần phải rụt rè như vậy. Cần gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp em " Anh vui vẻ giới thiệu bản thân, không quên bắt tay Chính Quốc.

" Ngươi ở lại đây quét sân cho sạch, ta cùng mọi người đi ăn cơm " Kim Thái Hanh tuyệt tình nói, kéo Chính Quốc đi chỗ khác.

Trịnh Hiệu Tích bị tổn thương, anh cũng muốn được đi ăn. Đành chạy lại cầu xin thái tử, quỳ cuống níu lấy y phục của hắn không buông.

" Chờ đã, ngươi đừng kéo nữa Hiệu Tích, quần ta sắp tụt xuống rồi !!! " Hắn cố gắng giữ lại cái quần đang bị Hiệu Tích kéo xuống.

" Thái Hanh, ta cũng muốn được đi ăn mà huhu "

" Ngươi mà kéo nữa ta sẽ rách quần mất, quần ta mà rách liền phạt ngươi quét sân cả tháng, mau buông ra !!!" Hắn la hét, một tay giữ quần, tay kia cố gắng gỡ tay đối phương ra.

Doãn Kì thấy vậy cũng lên tiếng góp vui " Trịnh Hiệu Tích, ngươi kéo rách quần hắn trả thù cho ta đi, khi nãy hắn ngược đãi ta. Quần hắn rách, ta sẽ bảo kê ngươi "

" Mấy cái tên này, định chọc ta đến bao giờ "

" Hiệu Tích, Doãn Kì, quá đáng vừa thôi. Đã kéo quần rồi thì kéo nốt áo luôn đi, dẫu sao thân thể Thái Hanh cũng chưa bao giờ cho công chúng thiên hạ xem thấy, hôm nay nhất định phải chiêm ngưỡng " Phác Trí Mân bề ngoài hiền lành đáng yêu giống Điền Chính Quốc, nhưng bên trong lại cực kỳ thích chọc ghẹo người khác.

" ĐỪNG KÉO NỮA TRỊNH HIỆU TÍCH, RÁCH ĐẾN NƠI RỒI " hắn la hét trong tuyệt vọng.

Hiệu Tích nghe lời tên kia vẫn không ngừng kéo " Ta cũng muốn được đi ăn "

" Rồi rồi, ta cho ngươi đi ăn được...chưa"

*tiếng đồ rách*

Cả sân sau im lặng...

" Ta...ta không biết gì hết, ta quét sân tiếp đây " Anh thả y phục của Thái Hanh ra, cầm lấy cây chổi kế bên tiếp tục quét sân như chưa có chuyện gì.

" Ta...ta với Doãn Kì có chuyện đột xuất nên đi trước nha "

Kim Thái Hanh giận dữ, chạy lại cướp lấy cây chổi trên tay Hiệu Tích, không ngừng đánh vào mông anh. Sau đó là dí hai tên sắp bỏ chạy kia.

Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân là bị ăn đòn nhiều nhất, vì nếu không xúi bậy tên kia thì quần hắn cũng sẽ không rách. May là chỉ rách một lỗ nhỏ ở ống quần, chứ xui xui rách ở giữa thì chắc...thôi không muốn nghĩ đến.

Điền Chính Quốc nãy giờ không lên tiếng, chỉ biết đứng ở một góc cười đến chảy nước mắt. Không ngờ mọi người trong cung đối với nhau thật vui vẻ, cảm thấy Thái Hanh không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.

" Chính Quốc, mau lại đây cầm chổi đánh bọn chúng " Kim thái tử gằn giọng như ra lệnh, đã quá giận rồi.

Cậu bỗng ngừng cười, cảm thấy hơi có chút khó xử " A, họ không làm gì em, không cần đánh họ "

" Cầm lấy và đánh thay phần của ta " hắn đưa cay chổi về phía cậu

" Thật sự không cần mà. Hiệu Tích và Doãn Kì sắp khóc đến nơi rồi, hãy tha cho họ "

Chính Quốc nhìn thấy hai người kia, đôi mắt hai tên đó long lanh như cầu xin, nhìn giả trân cực kỳ. Nhưng cậu vốn có chút ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận ra được, Thái Hanh đã quá quen với bản mặt này nhưng vì cậu đã xin tha...thì tha.

" Ngày mai hai ngươi quét cả sân trước lẫn sân sau đi "

" Hả !??? " Cả hai tên họ Doãn và Trịnh đồng thanh lên tiếng, như thể chưa tin được câu nói của thái tử.

" Vậy còn Phác Trí Mân, nó cũng có xúi bậy ta mà " Hiệu Tích uất ức vô cùng.

" Phạt Trí Mân rửa chén hết tháng "
_______________________

End chương 12

3.10.2021

Cảm thấy cách xưng hô nó cứ bị rối rối huhu, mình sửa đi sửa lại quá chời ╥﹏╥

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ