Chương 40

3K 181 14
                                    

Tiếng nói của tên lính vang vào phía trong, Điền Chính Quốc khẽ rên một tiếng rồi lật người.

Kim Thái Hanh đánh một cái vào vai đối phương " Ngươi nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì từ từ nói. Vừa nói vừa thở thế kia ta chẳng nghe được chữ nào "

Tên lính có danh xưng là Cảnh Nghi, vào cung phục vụ cho hắn cũng đã vài năm. Bằng sự thông minh và nhạy bén của mình, Cảnh Nghi đã chiếm được sự tin tưởng của Thái Hanh, sớm trở thành người bên cạnh đi cùng thái tử khắp muôn nơi.

Cảnh Nghi cố gắng hít từng ngụm khí, không thể giữ bình tĩnh " Chúng ta bất ngờ bị giặc phía nam bao vây, hiện tại bọn chúng đều tập hợp ở một chỗ. Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm "

Kim Thái Hanh nghe xong liền như người mất hồn, giây phút đó đầu óc hắn như trống rỗng hoàn toàn. Cảnh Nghi gọi mấy lần hắn mới trở lại trạng thái bình thường.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nếu bây giờ rối loạn thì chẳng phải chuyện này càng nguy hiểm hơn sao ?

" Ngươi nghe đây, ngay bây giờ ta sẽ dẫn một đội lính qua bên đó. Còn ngươi bằng mọi giá phải đưa Chính Quốc ra khỏi đây "

" Đưa cậu Điền đi ạ ? "

" Đúng vậy, nhất định không được để Chính Quốc biết trong cung đang có giặc. Ngươi dùng cách nào cũng được, chỉ cần đưa em ấy đi thật xa khỏi đây, gọi thêm một nữ hậu nữa đi cùng "

" Nhưng lỡ cậu Điền hỏi thì thần phải trả lời làm sao ? "

"..."

" Thái tử, ngài mau mau lên, giặc sẽ nhanh tràn tới đây mất "

Kim Thái Hanh cắn môi nói " Cứ nói là ta đuổi em ấy đi...ta nghĩ rằng em ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu, như vậy mạng sống của em ấy mới được an toàn "

" Thái tử, ngài nỡ sao..."

" Không, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ta đưa ngươi một túi vàng lớn, dẫn theo em ấy cùng một nữ hầu mà đi thật xa nơi đây. Cả ba nương tựa cùng nhau sống qua ngày "

" Chờ khi mọi chuyện ở đây yên ổn, ta sẽ đích thân đi mọi phương trời tìm kiếm các ngươi "

Giọt nước mắt lăn dài trên má kẻ si tình " Ta sẽ quỳ cho đến khi hai đầu gối chai mòn đến chảy máu để thay cho lời xin lỗi với các ngươi "

" Hứa với ta, Chính Quốc phải sống thật tốt, ta chỉ cần bấy nhiêu đó thôi..."

Cảnh Nghi cũng đau lòng đến không kìm được nước mắt " Thần hứa, cả tấm thân này nguyện vì cậu Điền mà hy sinh "

" Ngài ở đây dẹp loạn cố gắng bảo toàn mạng sống "

" Ừ "

Kim Thái Hanh vừa dứt câu liền chạy đi thật nhanh, như con thiêu thân lao vào biển lửa. Trên đôi mắt đẹp tựa vì sao ấy vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt...

Cảnh Nghi cầm số vàng mà thái tử đưa cho, gọi một nữ hầu thân cận có tên Nguyệt Hiền vào thu dọn chút y phục và chuẩn bị xe ngựa. Phía Cảnh Nghi, hắn cho Điền Chính Quốc một liều thuốc mê rồi dùng một cái bao lớn trùm từ đầu đến chân cậu như kẻ bắt cóc. Chính Quốc trong cơn mê man bị ôm đi mà chẳng thể nói điều gì.

Trong đêm tăm tối, khắp hoàng cung rực sáng đốm lửa, đâu đó có ba kẻ may mắn thành công trốn thoát mà cao chạy xa bay trong im lặng.

Điền Chính Quốc, xin đừng hận ta...

Nỗi lòng của một người mà có lẽ mãi mãi không thể nói ra.

Hôm sau, khi bình minh vừa lên. Điền Chính Quốc tỉnh lại với một khung cảnh xa lạ, xung quanh toàn là mùi hương của núi rừng. Bên cạnh cậu còn hai người đang ngủ say, chắc rằng Cảnh Nghi và cả Nguyệt Hiền đều đang mệt mỏi sau một đêm di chuyển.

" Cậu Điền dậy rồi sao ? " Cảnh Nghi vươn vai ngồi dậy.

" Ngươi là ? "

" Ta là Cảnh Nghi, còn bên kia là Nguyệt Hiền "

" Tại sao ta lại ở đây ? "

Cảnh Nghi cắn môi, mãi một lúc mới dám nói " Cậu bị thái tử đuổi đi rồi, vì thấy cậu ngủ quá say giấc nên không đánh thức "

Cả người Điền Chính Quốc đơ ra, não bộ như không muốn tiếp nhận thông tin này. Đối phương đang chọc ghẹo cậu đúng không ?

" Ngươi lừa ta sao ? "

" Tại sao ta phải lừa cậu ? Ta và nữ hầu kia đều giống cậu, cùng là bị đuổi đi "

Điền Chính Quốc im lặng, ngả người dựa vào thành xe ngựa. Đôi mắt vô hồn nhìn về con đường phía trước, nước mắt cứ vậy tuông ra thành dòng.

Cậu đã từng hứa với bản thân...cho dù thái tử đuổi đi cũng sẽ chẳng khóc kia mà.

Cậu là từng hứa phải cố gắng mạnh mẽ hơn quá khứ mà.

Cậu từng hứa rất nhiều như vậy nhưng bây giờ không làm được chẳng phải thất hứa với chính bản thân mình sao ?

Kẻ đáng thương, ngay cả bản thân còn lừa được huống chi một lời nói yêu của thái tử...

Người ta không cần thì người ta đuổi mình đi...đúng mà, tại sao cứ phải khóc như một đứa con nít thế kia.

Điền Chính Quốc rơi vào tuyệt vọng, không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày thảm hại đến nhường này.

Không trách thái tử, là do bản thân mình chưa đủ tốt, là do bản thân mình thấp bé trong xã hội...được thái tử thương hại mang về là diễm phúc to lớn.

Không được khóc nữa...

Điền Chính Quốc...

Cậu không thể ngừng khóc, cũng chẳng rõ lí do vì sao cứ phải suy nghĩ những thứ đau lòng thế kia. Nguyệt Hiền vì tiếng khóc cậu mà tỉnh dậy, nàng thấy đôi mắt đỏ ửng kia liền đau lòng không tả. Gạt hết những giọt nước mắt xấu xí, ôm cậu vào lòng.

" Cậu Điền đừng trách thái tử cũng đừng trách bản thân nữa, thái tử làm gì cũng có lí do hết mà. Cậu Điền cứ khóc thế này sẽ xưng mắt, trở nên xấu xí mất thôi "

Nguyệt Hiền miệng lưỡi ngọt ngào an ủi người ta nhưng không xem lại chính bản mình cũng đã rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

Cảnh Nghi là nam nhi mạnh mẽ chứng kiến cảnh này trong lòng cũng có chút nhói đau " Cả hai ngừng khóc đi, từ giờ cả ba chúng ta sẽ làm lại một cuộc đời mới "

Phải, cậu vẫn phải cười để sống tiếp nữa chứ. Cái tên Kim Thái Hanh ấy xem như cậu chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng, vĩnh viễn không yêu thêm một ai khác nữa...
______________
15.5.2022

Hai tuần không gặp thật là nhớ các tình yêu quá điiiiiii. Hôm nay mình lười nên cách tình yêu sửa lỗi giúp mình một bữa nha, mãi juuuu💋

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ