Chương 14

4.9K 287 5
                                    

Chính Quốc không biết chữ, từ nhỏ đến lớn lâu lâu đi ngang qua lớp học thì chỉ dám nghe lén một xíu rồi bỏ đi. Kim thái tử biết rõ điều này nên đích thân dạy chữ cho cậu, chẳng những dạy chữ mà những cái khác đều tự bỏ chút thời gian của bản thân ra dạy cho cậu.

Điền Chính Quốc có chút chậm, mất vài ngày mới biết hết. Nhưng thay vì đau đầu, hắn lại cảm thấy cậu rấ dễ thương, đặc biệt là gương mặt lúc cố gắng học thuộc lòng mấy bài thơ ngắn, thoạt nhìn trong rất nghiêm túc. Nhưng chỉ được một lúc liền nằm dài ra bảo không muốn học.

Cuối cùng vẫn là bị mất cái bánh bao mê hoặc.

" Nào, nếu bây giờ em học thuộc hết thì ta đưa em đi ăn bánh bao "

" Bánh bao ? Thật hả, nhưng mà em lười lắm. Ca ca, hay học một nửa thôi "

" Học hết, để ngày mai còn học cái khác chứ, em học như vầy là có hơi chậm đấy " Thái Hanh Lắc đầu ngao ngán.

" Em đã thuộc gần một nửa rồi mà, học một nửa thôi. Số còn lại mai hẵng học tiếp " Cậu uể oải, ngồi cả buổi sáng để học thuộc, nhưng được vài phút lại ngắm chim ngắm trời rồi quên hết đi, lại phải học từ đầu.

Ngày trước lúc đi ngang qua lớp học của mấy đứa nhỏ, cảm thấy mấy chữ cái với mấy cái phép tính dễ lắm cơ. Ví dụ như 1 + 1 nè, cậu đều biết hết.

Thấy đám trẻ có vài đứa không chịu học nên không biết, Chính Quốc cảm thấy chúng nó ngốc nghếch vô cùng, mấy cái kia dễ vậy mà.

Nhưng rồi giờ học mới hiểu là khó cỡ nào, mấy cái cậu nhìn thấy chỉ là dành cho mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.

" Vậy em thuộc cái gì rồi ? Đọc ta xem "

" Kim Thái Hanh đẹp thứ hai không ai chủ nhật "

" Được, tiếp đi "

" Hm...Kim Thái Hanh là một con người đàng hoàng tử tế, cực kì yêu thương tất cả mọi người "

" Kim Thái Hanh...yêu Điền... "

Trịnh Hiệu Tích bỗng từ đâu xuất hiện " THÁI TỬ !! "

Cả hai bị dọa đến ngây người, giọng của Hiệu Tích thật sự làm người khác sợ hãi.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng " Người đến đây làm gì ? "

" Là y phục hôm trước ta làm rách của ngươi, thế quái nào ta càng khâu lại càng rách. Hiện tại nhìn chẳng khác gì giẻ lau sàn " Anh khóc không ra nước mắt, kể lể lại tội lỗi của mình.

" Ngươi có biết đây là bộ ta thích nhất không ? Giờ thành ra thế này làm sao mặc ? "

Điền Chính Quốc đang học bài, cũng tò mò ngó sang, nhìn vết rách to kia cậu bỗng nảy ra một ý " Ca ca, trước đây em từng được mẹ chỉ cho khâu vá quần áo. Cũng từng khâu qua vài cái, tuy không khéo tay và đẹp đẽ như nữ nhân nhưng thoạt nhìn cũng rất ổn. Nếu được thì..."

" Được, được hết, ngươi mau giúp ta " Còn chưa để cậu nói hết đã xen vào.

" Xem cái mỏ ngươi kìa, mau im miệng "

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ