Chương 5

7.9K 482 19
                                    

Đợi mãi vẫn không thấy Thái Hanh trả lời, thầm nghĩ có lẽ những gì mình nói đã đúng. Gương mặt biến sắc trở nên đượm buồn những vẫn không ngước lên nhìn. Kim Thái Hanh phải chăng cũng đọc được suy nghĩ của cậu đi, liền với lấy túi bánh bao kia, thảm nhiên bỏ vào miệng ăn. Còn luôn miệng ngời khen.

" Ai da, ngươi bảo là muốn cùng ta san sẻ số bánh bao này. Nhưng cuối cùng lại đứng ngây ra không nói không rằng thêm một lời. Nếu cứ như vậy, có phải số bánh bao này sẽ nguội đi không ? Thật lãng phí " Tuy ăn qua nhiều loại bánh cùng nhiều hương vị khác nhau, nhưng có lẽ đây đối với hắn là ngon nhất. Đơn giản là vì Điền Chính Quốc vì hắn mà đen đồ ăn đến, còn hảo hảo chia sẻ mỗi người một phần, chính là trong mắt cậu Thái Hanh đã có điểm cộng a ~

" Ngươi không được ăn hết, phải chừa phần lại cho ta. Là ta buổi sáng cất công dậy sớm để lấy được số bánh bao thơm ngon, ngươi ăn hết còn ta thì sao ? " Điền Chính Quốc mới đây vậy mà đã quên mất mấy suy nghĩ vớ vẩn kia, nhón chân lên với lấy số bánh bao vừa bị cướp mất. Cậu so với hắn có chút không bằng, nếu đứng yên mà đo chiều cao có lẽ còn thua người ta một cái đầu. Thái Hanh thật to lớn a.

Kim Thái Hanh thấy Chính Quốc cứ nhón chân với lấy số bánh bao kia, liền đưa cao thêm chút cố ý trêu chọc. Một tay ăn bánh, tay còn lại nâng túi bánh bao lên cao. Nhưng vì số bánh bao bên trong quá nhiều, lại thêm hắn còn đang cùng Chính Quốc đùa giỡn, túi bánh bao cũng theo đó mà rớt xuống đất. Mấy cái bánh tròn tròn bên trong vương vãi khắp xung quanh.

" A, Chính Quốc, thật xin lỗi. Điều do ta không cẩn thận..." Thái Hanh nhìn cậu có chút hối hận, số bánh bao này xem ra cũng nhiều. Nếu một mình cậu có lẽ phải mất hai ba ngày mới cho hết vào bụng, vậy mà chỉ chút phút đùa giỡn liền không còn một cái.

" Ngươi quá đáng ! Ta phải bỏ thêm tiền của ta ra để mua thật nhiều bánh bao để san sẻ cho ngươi, cuối cùng ngươi lại đùa giỡn quá chớn mà làm bẩn hết. Uổng công ta lo lắng sẽ bị ngươi chê bai " Chính Quốc tức giận, đem hắn ra mà oán trách. To tiếng hơn bình thường rất nhiều, mắt xuất hiện tầng sương mỏng rồi đọng lại bên khóe mi. Cả khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ ửng lên, nước mắt phi thường giàn giụa rớt xuống. Cậu đưa tay lên lau, vừa lau cũng không ngừng oán trách.

Số bánh bao này hắn chỉ cần búng tay một cái liền có thể mua hàng trăm cái, nhưng đối với Chính Quốc lại khác hoàn toàn. Là cả biết bao nhiêu ngày phải dầm nắng mưa ngoài đồng, kiếm từng đồng bạc rồi đem tiết kiệm chút ít. Mua được nhiều đến thế cũng chẳng phải dễ dàng gì. Thái Hanh cũng hiểu điều này, thấy Chính Quốc khóc mà cảm thấy lại phi thường xót xa. Hận không để đem cậu ôm vào lòng mà an ủi, cúi xuống nhặt lấy mấy cái bánh bị rơi rớt bên ngoài bỏ lại vào trong túi, đồ ăn này không thể tùy tiền mà bỏ đi được, thật rất uổng phí.

Cầm túi bánh bao tiến lại gần Điền Chính Quốc, hắn sống đến hai cũng đã hơn hai mươi canh xuân, chính là lần đầu phải cúi xuống mà nhặt lấy những thứ dưới đất, nhưng vì Điền Chính Quốc hiện đang làm hắn đau lòng vô biên, chỉ có thể làm thế xem như lời xin lỗi.

" Chính Quốc, ngươi đừng khóc nữa có được không. Một lát sẽ sưng mắt cho xem, số bánh bao này ta sẽ cho người đem đi chỗ khác. Còn ta sẽ dẫn ngươi đi làm số bánh bao mới có chịu không ? " Kim thái tử hạ thấp người xuống, đặt tay lên vai người đối diện mà dùng ánh mắt ôn nhu si tình như muốn nhìn thấu cả tâm can của cậu. Chỉ muốn ôm vào lòng mà sủng nịnh.

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ