Ngoại truyện 2

2.4K 116 5
                                    

Sẽ ra sao nếu thái tử và em có một đứa con? ( phần 1 )

Mọi người không đọc nhầm đâu, là một thằng cu nhóc đấy.

Chả là một hôm trời mưa tầm tã, Chính Quốc vô tình nghe được tiếng khóc ở ngõ nhỏ trong chợ. Em tò mò xuống ngựa, thấy một chiếc giỏ được phủ khăn kín mít, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ bé. Vì mưa làm tỉnh giấc, nhóc ấy cứ khóc oe oe trông rất đáng thương. Hai mắt đã sớm đỏ lên, hẳn đã ở đây được một khoảng thời gian rồi.

Thật may vì nhóc ấy vẫn còn có sức để khóc giống như một lời cầu cứu vậy.

Con trẻ thoạt nhìn đáng yêu đến chết người, ai lại nỡ lòng bỏ đi thế này.

Điền Chính Quốc ôm nhóc vào lòng, tên lính ở phía sau cầm lọng chắn mưa cho em. Cũng thật may khi nó vừa đủ để chen vào con ngõ này, nếu không lỡ em mắc mưa thì thái tử lại đem đám lính ra hành hạ mất.

Em cẩn thận dùng khăn sạch mang theo bên người lau mặt cho nhóc. Nhóc con dần dần không còn khóc nữa, vì mệt mà ngủ thiếp đi.

Chính Quốc khẽ cười, tạo hóa thật tuyệt vời khi đem đến cho em một đứa trẻ.

Em sẽ nuôi nó, xem nó như con ruột của chính mình.

Em nghĩ rằng niềm vui của em thì cũng là niềm vui của hắn, ắt rằng thái tử cũng sẽ hân hoan chào đón nhóc con này.

Về đến cung, em đưa nhóc cho mấy tỷ tỷ tắm rửa, bản thân lại không nhịn được đi kiếm bạn đời của mình.

"Ngài ơi, em cho thứ này muốn cho ngài xem."

Kim Thái Hanh đang bận rộn làm việc, hiếm khi thấy em mừng rỡ cười đến rạng ngời như vậy cũng ngóng trông thứ mà em muốn cho mình xem. Ngay lập tức dẹp hết công việc, theo em trở về phòng.

Trên giường có một cục tròn tròn giống cái bánh bao khổng lồ, là các tỷ tỷ đã cuốn thêm vài cái khăn giúp nhóc không bị cảm lạnh.

Nhóc ngoan lắm, mặc cho mọi người đụng chạm hay có lỡ to tiếng thế nào thì hai mắt vẫn nhắm chặt ngủ say xưa.

Mãi cho đến lúc được Điền Chính Quốc rước lên, đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh thì nhóc mới khẽ mở đôi mắt bé xíu của mình ra.

"Đây...đây là?"

"Đây là con em."

"???"

"Điền Chính Quốc, em sau lưng ta cùng người khác lăn giường đến có con rồi sao?"

Thái Hanh bất ngờ, còn chưa để em giải thích đã lăn đùng ra khóc thảm thương.

"Không chịu đâu, em nói em thương mỗi mình ta thôi mà."

"..."

"Em là đồ tra nam."

"Nhóc này em thấy người ta vứt bỏ ngoài chợ, thấy đáng thương nên nhận làm con. Ngài không thích thì em sẽ tự nuôi." Em bày ra vẻ mặt giận dỗi, người này việc gì cũng làm quá lên.

Kim Thái Hanh bật dậy "Sao em không nói sớm."

"Em còn chưa kịp nói ngài đã gào lên khóc còn gì?"

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ