Chương 4

1.4K 84 1
                                    

Thấy tin nhắn của Lisa khẽ hiện lên trong màn hình, Chaeyoung tuy mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười. Bằng một cách kì diệu nào đó, Lisa luôn biết cách xuất hiện ngay những thời điểm Chaeyoung đang cảm thấy tồi tệ nhất. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện ra cũng đã tới giờ tan làm rồi. Hôm nay nàng không phải trực ca đêm, có lẽ nên đi ăn tối với Lisa. Cậu mới về nước, có lẽ cũng chưa bận bịu việc gì, cứ để cậu một mình như thế chắc là Lisa sẽ đâm chán mà sớm rời Seoul mất. Nghĩ vậy, Chaeyoung cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Lisa. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Quả nhiên là đang rảnh rỗi không có gì làm đây mà.

"Chị đã xong việc chưa? Em đói rồi" Chaeyoung nghe vậy, liền khẽ lắc đầu.

"Nhóc con, chị tưởng em bảo bây giờ em là người lớn rồi. Thế nào lại gọi chị đòi ăn?"

"Không phải là đòi ăn, mà muốn đưa chị đi ăn. Chị đã xong việc chưa?" Chaeyoung bật cười.

"Em thật là biết canh thời điểm, đúng lúc chị đang không vui"

"Vậy sao? Có muốn kể cho em nghe không?"

"Lát gặp sẽ kể cho em nghe sau. Đến đón chị đi" Chaeyoung mệt mỏi nói. Quả thật là bây giờ, nàng chỉ muốn gặp một trong hai người, đó là Seoyoung và Lisa. Nhưng Chaeyoung cũng biết Seoyoung còn cuộc sống và gia đình nhỏ của nàng để lo lắng. Cuối tuần mới có cơ hội gặp mặt với Chaeyoung. Thế nên, Chaeyoung chỉ còn làm phiền Lisa được thôi. Người kia cũng có vẻ rất hiểu nỗi lòng đầy muộn phiền của nàng mà nhanh chóng đồng ý.

"Cứ vậy đi, ở đó đợi em chút nha" Nói rồi, Lisa cúp máy. Chaeyoung ngay lập tức lại trở về trạng thái nặng lòng ban đầu.

Chaeyoung cảm thấy, càng trưởng thành, nàng càng như mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Nàng mất đi niềm tin vào sự tốt đẹp mà con người có thể dành cho nhau. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân mình có tội với ông cụ. Chaeyoung cảm thấy như thể, mình muốn nói lời xin lỗi. Nàng muốn nói lời xin lỗi khi những bệnh nhân của mình phải tới bệnh viện, nơi mà đáng lẽ ra họ phải được chăm sóc và chữa trị trong trạng thái nơm nớp lo lắng về tiền viện phí. Nàng muốn nói lời xin lỗi khi họ được đưa cho những loại thuốc, thứ mà đáng lẽ ra nên khiến họ khỏe mạnh thì cuối cùng lại chẳng thể làm gì ngoài bòn rút kinh tế của họ. Nàng muốn nói lời xin lỗi, khi họ phải đợi sự thật cho họ một cái tát, họ mới biết được xã hội này dối trá đến mức nào. Dẫu Chaeyoung vẫn biết rằng cuộc đời thì đa sự, mà lòng người thì đa đoan. Thế nhưng, nó vẫn không ngăn được nàng cảm thấy thật bế tắc mỗi khi nghĩ đến. Dù thời gian có là bao nhiêu lâu, Chaeyoung nghĩ mình cũng sẽ chẳng bao giờ làm quen được với sự thật nhẫn tâm ấy.

Nàng sẽ một lần, rồi lại một lần đau lòng vì những sự thật mà mình biết được trên con đường phía trước. Thường thì, Chaeyoung sẽ tự nhủ với lòng rằng, biết còn hơn không. Vì nàng là người ngay thẳng, chẳng bao giờ thích sự dối trá. Thế nhưng, đôi khi, vô tình biết được điều gì đó, lại làm cho Chaeyoung cảm thấy những thứ mình luôn tin tưởng, luôn hy vọng nó nực cười đến mức nào. Nhớ lại sự nhu nhược của Y tá Baek, cùng những lời lẽ vô tâm của lão Trưởng khoa, sự phản bội của Pil Kyo, Chaeyoung chợt cảm thấy mình thật đáng thương khi đặt niềm tin vào những thứ phù du. Một Park Chaeyoung ngây thơ của ngày xưa đã từng cho rằng, những thứ mà nàng không bao giờ nỡ tổn hại, thì chúng cũng sẽ không nỡ chĩa súng vào nàng. Và Chaeyoung cũng đã từng nghĩ, nếu nàng cho mọi người xung quanh mình cơ hội thứ hai, thì chắc chắn họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và không đi vào lối mòn ban đầu nữa.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ