Chương 22

882 63 1
                                    

Trong cơn gió lạnh lùng của mùa thu, Chaeyoung bắt gặp tóc mình bay phấp phới cùng làn khói dày thoát ra từ kẽ môi nàng mỏng manh khi gọi tên cậu.

Lisa không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Như thể cậu đã đứng ở đó trông đợi được bắt gặp ánh mắt của nàng từ lâu. Mặt Lisa có chút mệt mỏi, hơi trắng, vừa vặn rất hợp với nét nhã nhặn trên mặt cậu. Gặp được Chaeyoung, trong lòng Lisa vừa vui, vừa đau. Vui vì mình đã được gặp lại người con gái làm mình nhung nhớ. Đau cũng vì quá nhớ nhung mà thương tâm. Lisa tuyệt đối rất ghét sự yếu đuối của mình khi đứng trước mặt Chaeyoung. Cậu vốn là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Vậy mà chỉ cần nghe được tiếng thở của Chaeyoung thôi, sự khổ sở bên trong Lisa cũng có thể được phơi bày trước mặt nàng.

"Em làm gì ở đây vậy?" Chaeyoung là người lên tiếng hỏi trước. Lisa có chút không biết nói gì. Cậu nhìn xung quanh, sau đó nuốt khan một cái rồi mới nói chuyện.

"Đây là nơi em vẫn thường xuyên lui tới khi không biết làm gì. Chị biết em yêu thích những nhà ga cùng những đoàn tàu thế nào rồi mà" Chaeyoung đưa tay lên gãi ót. Cả hai vẫn đang đứng cách nhau một khoảng cách nhất định. Tựa như những người đã từng thân thuộc gặp lại nhau sau nhiều năm rơi vào quên lãng của nhau. Có gì đó bồi hồi, nhưng sự ngượng ngùng là thứ thống trị tất cả cảm xúc.

"Chị...biết, nhưng chị không nghĩ là tình cờ như vậy" Chaeyoung ấp úng nói. Trong lòng nàng thầm mắng chửi bản thân. Làm sao sắp ba mươi tuổi rồi lại có thể ngại ngùng thế này trước mặt người ta cơ chứ?

"Câu đó em mới phải nói mới đúng. Em đã đến đây rất nhiều lần rồi, mà đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chị" Chaeyoung có chút bất ngờ về thái độ của Lisa. Cậu ấy bình tĩnh tới không ngờ. Như thể chuyện sáng hôm đó chưa bao giờ xảy ra. Như thể, nàng chưa hề làm tổn thương cậu.

"À..chị chỉ là...-" Thật sự, nàng không biết bây giờ mình nên nói gì nữa. Tình yêu của nàng vẫn còn đó, Chaeyoung chỉ không biết phải làm thế nào để nói ra. Và dường như sự ngập ngừng của nàng đã bị Lisa bắt thóp.

"Chị ăn gì chưa?" Cậu hỏi. Nàng cảm thấy thật xấu hổ, nên chỉ lẳng lặng lắc đầu, tránh để sự ngượng ngùng của mình khiến người kia để ý.

"Đi ăn tối với em nhé?"

Lisa mạnh dạn lên tiếng. Giờ đây, Chaeyoung như thể trở thành nữ sinh cấp ba, chân tay nàng dán chặt xuống đất, không thể nào cử động. Lòng bàn tay của Chaeyoung vốn rất lạnh, cho tới khi lòng bàn tay Lisa chạm vào tay nàng. Chaeyoung khẽ giật mình, đã thấy khuôn mặt của Lisa sát gần mình. Cậu khẽ cười một nụ cười dịu dàng rồi dắt nàng đi.

Nàng nghĩ là cả hai sẽ đi ăn tối. Thế nhưng, cả hai chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè. Ở giữa hai người có một khoảng trống mà chỉ cần Chaeyoung bước một bước, nàng đã có thể ngã vào lòng cậu. Thế nhưng, vẫn có thứ gì đó kéo nàng lại. Nàng cứ thế bước đi, tầm mắt phía trước chỉ nhìn được bờ vai và từng lọn tóc đen láy của Lisa. Cậu đang đội mũ len rất to, nhưng hai bên mũ lại chẳng thể che được đủ vành tai đang ửng đỏ lên vì lạnh. Mỗi lần Lisa khẽ xoay đầu, Chaeyoung liền sẽ thấy tai cậu lộ ra. Chaeyoung không có lấy một manh mối về việc Lisa đang đưa nàng đi đâu.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ