Lisa không nhớ gì về khoảnh khắc cuối cùng của mình trên Trái đất.
Trong những câu chuyện, thần thoại về sự sống và cái chết, khi linh hồn rời khỏi thể xác, nó thường bay lơ lửng xung quanh những khoảnh khắc tạm biệt đang xảy ra trên thế giới trước khi tới với Thiên đường. Cậu nghĩ rằng linh hồn của mình đã đậu trên nóc xe cảnh sát khi họ đang xử lí một vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc số 8, hoặc nó đã bám như một chiếc mạng nhện trên trần phòng bệnh của một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối sắp từ giã cõi đời. Khi linh hồn của họ còn vương vấn Trái đất mà chưa thể rời đi, rất có khả năng đó là những người nhận được cơ hội thứ hai, bằng cách nào đó, vì một lý do nào đó, tiếp tục vị trí của họ trên thế giới.
Thế nhưng, có vẻ như Lisa không còn cơ hội thứ hai, cậu đã chết. Và điều đó đối với Lisa thật hoàn hảo.
Mọi đau khổ đã qua, mãi mãi.
Bầu trời khi cậu ra đi có màu cam bóng loáng của vỏ bí ngô, sau đó lại chuyển sang màu ngọc lam đậm đà, rồi màu vôi sáng tỏ. Lisa cảm thấy cả cơ thể mình đang lơ lửng, và cánh tay cậu vẫn đang dang rộng. Lisa đang bay qua những tầng mây trắng xóa, cùng hàng ngàn con chim thiên nga bay đi tránh rét. Cả cơ thể cậu nhẹ bẫng.
Mọi tổn thương mà cậu từng phải chịu đựng, mọi đau đớn mà cậu từng phải trải qua, tất cả đều tan biến như một hơi thở hết hạn. Giờ đây, Lisa không thể cảm thấy đau đớn. Cậu không thể cảm thấy nỗi buồn. Ý thức của cậu bây giờ như khói, mù mịt, không có khả năng cảm thấy bất kì điều gì khác ngoài sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Bên dưới chân Lisa bây giờ, màu sắc lại đang thay đổi. Có một thứ gì đó đang xoáy thành vòng tròn. Nước, đại dương. Lisa thấy mình đang lênh đênh trên một vùng biển rộng lớn màu vàng. Điều kì lạ là cậu không hề thấy lạnh. Da cậu lúc này như một con búp bê sứ chống nước. Lisa đưa bàn tay của mình lên nhìn ngắm. Những giọt nước không thấm vào da cậu mà chảy xuống từng dòng. Cậu sững sờ nhìn ngắm vùng biển bao la xung quanh mình. Bây giờ nó đã trở thành màu dưa gang. Một giây trôi qua, dòng nước lại biến thành màu sapphire lấp lánh. Ngay lúc Lisa chưa kịp nhìn thấy mặt nước chuyển sang màu khác, cậu cảm thấy mình bắt đầu rơi xuống, dòng chảy cứ vậy mà hút Lisa xuống thật sâu dưới đáy đại dương. Lisa cứ nghĩ rằng cậu sẽ bị sặc nước, thế nhưng không một giọt nước nào chạm được vào Lisa, như thể cả cơ thể Lisa bây giờ được bảo bọc trong một tấm chắn hoàn hảo và an toàn. Lực hút của nước lúc này nhanh hơn bất cứ điều gì cậu từng có thể tưởng tượng ra, nhưng không hề có quá nhiều thứ xảy ra với cảm nhận của cậu. Tất cả chỉ diễn ra như một cơn gió thoảng trên mặt Lisa, và cậu không cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, Lisa không hề cảm thấy một tia sợ hãi nào. Tất cả những gì Lisa nhìn thấy, chính là mặt cát vàng ở dưới đáy biển, và cậu cũng không cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Xa xa, cậu có thể nhìn thấy bãi cát của một bờ biển vàng xuyên qua màn nước sâu thẳm.
Sau đó cậu lại thấy mình đang ở dưới nước.
Sau đó mọi thứ trở nên im bặt.
Lo lắng của cậu đang ở đâu?
Nỗi đau của cậu đang ở đâu?
Lisa thấy một vầng sáng từ sâu dưới đáy đại dương đang phóng rất nhanh về phía cậu. Nó như một vầng tên lửa đang lao về phía cậu. Bị choáng ngợp bởi luồng ánh sáng quá chói chang, Lisa nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cả cơ thể mình bị ánh sáng nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLING
أدب الهواةTác giả: Bin (gloomychild_) Cover/Edit đã được sự cho phép của tác giả Link: https://www.wattpad.com/story/201614575-seulrene-see-you-in-heaven-darling-end