Chương 35

495 27 2
                                    

Bốn giờ năm mươi sáng. Căn phòng khá tối. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường lớn, cùng người phụ nữ đang say ngủ.

Chaeyoung.

Mái tóc đen tuyền của nàng xõa tung quanh gối như một dòng nước đen thần bí. Đôi môi nhỏ xinh của nàng mím chặt thành một đường thẳng. Thoạt nhìn, ta có thể nhận ra không hề có dấu hiệu của hơi thở nhưng khi nhìn chăm chú vào thì phát hiện ra một chuyển động nhẹ, rất nhẹ ở cổ họng Chaeyoung. Nàng đang thở. Nàng nằm thẳng, gối đầu như thể đang nhìn lên trần nhà. Trên thực tế, Chaeyoung không nhìn vào bất cứ thứ gì. Mi mắt nàng khép lại như những nụ hoa khô cứng trong đêm đông lạnh lẽo. Giấc ngủ của nàng thật sâu. Nàng có lẽ thậm chí đang không mộng mị điều gì. Thế nhưng, có điều gì đó về giấc ngủ của nàng trông không được bình thường. Nó quá thuần khiết, quá hoàn hảo. Không một thớ cơ trên mặt, hoặc thậm chí là lông mi nàng cử động. Chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh của nàng lưu giữ vẻ yên bình như một sản phẩm thủ công. Chiếc cằm nhỏ nhắn tạo nên góc mặt hoàn hảo, giống như một chiếc mũi đất có hình dạng tuyệt mĩ. Có thể thấy, Chaeyoung có vẻ đang rất mệt mỏi mới có thể ngủ sâu như vậy. Dáng nằm của nàng hoàn toàn ủ rũ,thân thể yếu đuối như một con búp bê giẻ đáng thương. Ngay cả trong khoảng lặng sâu thẳm nhất của vũ trụ, hiếm có người nào có thể bước sâu vào cõi ngủ như vậy. Họ không đạt được sự buông xuôi hoàn toàn về mặt ý thức như Chaeyoung ngay lúc này.

Tuy nhiên, ý thức hay sự vắng mặt của nó có lẽ là thứ không đáng quan tâm tới, chỉ cần các chức năng duy trì sự sống của Chaeyoung vẫn đang được duy trì. Nhịp tim và hô hấp của nàng tiếp tục làm cơ thể của Chaeyoung rung chuyển ở mức thấp nhất có thể. Sự tồn tại của nàng giờ phút này, trong giấc ngủ này dường như đã được đặt vào một ngưỡng chật hẹp, ngăn cách giữa chất hữu cơ với chất vô cơ bằng một cách thức bí mật và hết sức cẩn thận.

Nàng đang chìm trong giấc ngủ rất sâu, như thể toàn bộ cơ thể nàng đã được bao bọc trong lớp sáp ám áp. Rõ ràng, một cái gì đó không tương thích với tự nhiên đang xảy ra với Chaeyoung.

Và có lẽ câu chuyện về giấc ngủ kì lạ của Chaeyoung sẽ được tiếp tục nếu như không có sự gián đoạn của tiếng chuông điện thoại.

Tiếng nhạc phát lên giữa căn phòng tĩnh mịch như con dao đâm thủng tấm màn của sự yên bình. Chaeyoung vẫn đang ngủ rất sâu, dường như không bị tiếng động bất chợt làm phiền. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang bên tai Chaeyoung một cách chậm rãi, ồn ào và dai dẳng. Như thể có một cuộc chiến xảy ra trên ngay chiếc giường này. Cuộc thi giữa Chaeyoung và người gọi xem ai là người cứng đầu hơn. Cuối cùng, sau một hồi mà người kia vẫn chưa chịu buông tha, Chaeyoung cũng đã bỏ cuộc.

Nàng vò tóc một cách đáng thương trước khi mở mắt. Chaeyoung cảm thấy như thể tất cả sự sống của nàng đều bị cuộc điện thoại kia hút ra khỏi người nàng. Chaeyoung cảm thấy vô cùng chóng mặt và khó chịu ở mũi. Nước mũi nàng liên tục chảy ra làm nàng phải khốn khổ hít lên. Cổ họng nàng khô rát, như thể nàng đã ngủ thiếp đi rất lâu, rất lâu rồi. Chaeyoung uể oải ngồi dậy, nàng nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ kế bên giường mình. Tất cả mọi thứ đều vẫn đang chìm trong màn đêm đặc quánh. Từng ngọn đèn của những tòa nhà chọc trời thay nhau chớp liên tục khiến đầu Chaeyoung quay mòng mòng. Nàng cau mày, không biết mình đã làm lơ cuộc điện thoại kia được bao nhiêu lâu rồi.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ