Chương 2

2.2K 112 1
                                    

Lisa đứng ở ngoài xe, vẫy tay với nàng. Chaeyoung có chút không tin nổi vào mắt mình. Đúng là đứa nhóc khi xưa đã lớn thật rồi. Nàng đã không nhận ra được bảy năm là một thời gian rất dài cho tới khi nàng nhìn thấy Lisa.

Lisa của hiện tại, ngoài nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt đặc trưng, thì đã hoàn toàn thay đổi so với Lisa trong trí nhớ của Chaeyoung. Trời Seoul khi vào thu cũng đã trở lạnh, Lisa mặc trên người áo khoác dáng dài màu xám, bên trong là áo cổ lọ màu trắng cùng quần kaki. Đơn giản mà tao nhã. Mái tóc màu nâu hạt dẻ trải dài xuống ngang vai. Lisa cũng đã bị cận rồi. Cặp kính trên mặt càng làm hình ảnh của cậu trở nên chững chạc và trường thành hơn. Quan trọng nhất, là Lisa đã cao lên rất nhiều, thậm chí là cao hơn nàng tới nửa cái đầu. Thật khó tin khi đã có một thời điểm trong quá khứ, nàng từng nhấc bổng người này lên một cách dễ dàng. Chaeyoung mỉm cười, đi nhanh tới, ôm chầm lấy Lisa.

Cậu đã cao lớn hơn nàng rất nhiều, cơ thể nhỏ nhắn của Chaeyoung cứ thế lọt thỏm trong lòng Lisa. Cả hai ôm nhau rất lâu. Nàng không nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhớ đứa trẻ này nhiều tới như vậy. Chứng kiến Lisa lớn lên trở nên thành một người thế này, Chaeyoung thực sự rất tự hào.

Khi tách nhau ra, đột nhiên nụ cười của Lisa làm nàng cảm thấy thật an tâm. Chaeyoung đưa tay xoa đầu cậu.

"Nhóc con, đã lớn thế này rồi đấy" Lisa bật cười, vội tránh né động tác của Chaeyoung.

"Sao hả? Không nhận ra em sao?" Lisa nói. Chaeyoung mím môi, làm bộ như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ câu hỏi của Lisa. Cuối cùng nàng chỉ đưa tay lên bẹo má cậu.

"Làm sao không nhận ra em cơ chứ? Chỉ sợ em không nhận ra chị thôi" Lisa nghe được lời này liền bật cười. Cậu nắm lấy hai cánh tay của Chaeyoung, thực cẩn thận đưa mắt liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Vậy thì để em ngắm chị một chút" Đôi mắt cậu dám chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng. Sau bao nhiêu năm, Park Chaeyoung vẫn luôn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào cả, có chăng cũng chỉ là mặn mà hơn mà thôi. Ngày trước, Lisa nhớ mình đã nghĩ đôi mắt của Chaeyoung là đôi mắt đẹp nhất trên đời. Mắt nàng rất sâu, đáy mắt lại trong veo như viên ngọc biếc. Cậu yêu thích vô cùng sự dịu dàng và nhu thuận trong ánh mắt của nàng. Nó gợi nhớ cho Lisa về bầu trời và dòng sông. Nhẹ nhàng, đằm thắm và an nhiên. Mặc dù giờ đây, ánh mắt nàng đã nhuốm màu u buồn của sương gió và từng trải, không còn ngây ngô như xưa, Lisa vẫn nghĩ chúng thật đẹp. Thế nhưng, cậu cũng không muốn không khí buổi gặp mặt giữa hai người sau bao năm trở nên gượng gạo. Có lẽ, Lisa không nên nhìn nàng quá lâu. Nghĩ vậy, Lisa chỉ khẽ chớp mắt vài cái, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Vẫn vậy, chỉ có điều già hơn thôi" Chaeyoung nghe được liền giơ tay thành nắm đấm doạ nạt Lisa. Nàng khẽ đấm vào vai cậu.

"Lalisa, chỉ vừa mới đi nước ngoài vài năm thôi đã to gan như vậy. Em muốn chết có phải không hả?" Lisa lè lưỡi trêu chọc Chaeyoung. Cậu nhích người qua một bên, sau đó thực tự nhiên nắm tay Chaeyoung kéo đi.

"Đi thôi, để em đưa chị đi ăn" Lisa nói rồi vươn tay mở cửa xe cho nàng. Chaeyoung quay sang nhìn chăm chú sườn mặt Lisa. Nàng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đã lâu như vậy mới gặp lại, nàng và Lisa lại có thể đối xử với nhau thoải mái như vậy.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ