Chương 41

503 32 1
                                    

Một buổi tối yên tĩnh, Lisa đang ở khá xa Chaeyoung. Cậu không biết nàng bây giờ đang ở đâu, làm gì. Hôm nay, nàng vẫn chưa đến thăm cậu. Lisa cũng không biết tại sao, nhưng trái tim cậu hơi chùng xuống khi không được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Có lẽ, cậu đã luôn cảm thấy một sự an toàn nhất định khi ở xung quanh Chaeyoung. Sự an toàn ấy còn ngọt ngào hơn cả thuốc phiện, khiến Lisa không thể ngừng bản thân mà mong muốn dành ra từng giờ từng phút chỉ để ở bên nàng. Cũng có lẽ, cậu đã bắt gặp bản thân mình đang ở trong một khoảnh khắc quá thân mất, quá quen thuộc với cơ thể, sự tồn tại của nàng. Cảm giác có nàng ở bên. Lisa khao khát hơi ấm của nàng. Chaeyoung đã ở lại với Lisa vào đêm hôm qua. Vậy mà đêm nay cậu lại phải ngủ một mình, thật là chán.

Lúc này, ngồi một mình trong yên tĩnh, cậu chỉ có thể đợi nàng. Lisa chắc rằng Chaeyoung sẽ đến mà không cần cậu gọi. Thế nên, cho dù có là bao lâu, Lisa vẫn ngoan ngoãn chờ Chaeyoung. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, một tiếng rồi hai tiếng, sau đó là bốn tiếng, Lisa vẫn không thấy bóng dáng của Chaeyoung ở nơi nào. Cậu đã định thức cả đêm trông ngóng nàng. Tuy nhiên, khi lắng nghe tiếng nói chuyện ồn ào của một nhóm y tá bên ngoài hành lang, Lisa bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Thở dài thườn thượt, Lisa quyết định đi ngủ sớm để nỗi nhớ Chaeyoung không hoành hành trong tâm trí cậu. Lisa rơi vào giấc ngủ sâu khi đồng hồ mới điểm 9:45 tối.

Mưa rơi trong đêm, một trong những cơn mưa rào nhanh chóng đến, cũng nhanh chóng đi thường xuất hiện vào mùa thu.

Trong vài ngày qua, Lisa cũng không hiểu tại sao, nhưng tâm trí cậu đã khơi dậy những giấc mơ liên quan tới đại dương. Một lần, cậu đã mơ thấy những cơn sóng dữ khi ở trên một con tàu. Lần khác, Lisa lại mơ thấy mình đi chân trần trên bãi cát trắng, đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào đại dương trước mặt với tâm thái bình lặng. Bờ biển hoàn toàn trơ trọi, không một bóng người, chỉ có mình cậu giữa bao la sóng vỗ. Bầu trời trong những giấc mơ của tôi không mấy sáng sủa. Màu trời rất tối, giống như bầu trời của lúc 3-4 giờ sáng. Không một tia sáng, chỉ có bọt trắng phát lên ánh trắng mỗi khi một cơn sóng to đập vào bờ. Lisa còn mơ thấy mình được ở trên một chiếc cầu dài và hẹp trên đại dương để đi vào đất liền. Cậu muốn một lần được thử cảm giác bước đi trên nước. Những giấc mơ ban đầu đều là yên ả và trầm lặng. Những ngày sau, cậu đã mơ thấy một cơn sóng thần. Sau đó, Lisa đã mơ thấy cơn bão ở một bờ biển. Tất cả những giấc mơ này đều đẹp theo một cách nào đó rất ám ảnh. Cho dù là sự tĩnh mịch, ma mị của buổi đêm ở biển hay dữ tợn, ngang tàn của cơn lốc, chúng đều mang lại cho Lisa những xúc động không nói thành lời. Cậu ước mình có thể vẽ chúng, thậm chí là tạo ra những bờ biển trong giấc mơ ấy trong game, nếu thật sự cậu còn có một cơ hội để trở lại làm việc. Có rất nhiều lần, Lisa cảm thấy sợ hãi và bế tắc trong những giấc mơ của mình, nhưng chưa bao giờ trong những giấc mơ này, cậu đưa tay chạm vào làn nước lạnh hoặc bị nó làm hại. Và vào cuối mỗi giấc mơ, cậu cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Lisa vừa dụi mắt đã thấy Chaeyoung đang ngồi yên vị bên cạnh giường của mình. Nàng mặc một chiếc áo choàng trắng hàng ngày kèm theo một chiếc áo choàng bằng len. Thời tiết bên ngoài có lẽ đã lạnh lắm rồi.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ