Chương 42

482 26 2
                                    

Jennie cắn chặt môi, hai tay nắm chặt tay lái. Nàng sốt ruột nhìn đèn đỏ, hai ngón tay gõ lách cách liên tục. Trong đầu nàng tua lại cuộc nói chuyện giữa mình và Jisoo vài phút trước. Nàng thật sự không muốn tin đó là sự thật. Thế nhưng...

Đèn vừa chuyển xanh, Jennie đã nhấn ga phóng đi. Với mặt đăm chiêu đầy căng thẳng, Jennie không biết mình phải làm gì vào lúc này ngoài việc nàng phải tìm được câu trả lời.

Lisa nằm nghiêng bên phải, hướng mặt ra phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá trơ trọi không chút sức sống lắc lư trong gió. Thời tiết Seoul đã bắt đầu chuyển lạnh. Bầu trời trong xanh không hề có một gợn mây nào, tựa như một bát nước to bao trùm cả thế giới. Cậu khẽ cử động thân mình, không biết thế giới ngoài kia đang ở trong trạng thái thế nào nhỉ ?

Bây giờ sắp năm giờ chiều, có lẽ mọi người đã bắt đầu tan làm. Xa xa, cậu có thể thấy được cây cầu Banpo dài dằng dặc những chiếc xe nối đuôi nhau. Seoul lúc nào cũng vậy, cứ tới giờ cao điểm là kẹt xe.

Bây giờ đã gần năm giờ chiều, có lẽ mọi người đều bắt đầu tan làm. Từ chỗ của Lisa, những chiếc xe ngoài kia trông giống những mô hình đồ chơi tí hon xếp bên nhau, từ từ nhích lên từng chút, từng chút một giữa khung cảnh đông đúc. Hình ảnh này bỗng làm Lisa nhớ tới đoàn tàu Lego màu đỏ mà Chaeyoung đã tặng mình. Những chiếc xe nhỏ nối lại với nhau tạo ra những toa tàu lớn, chậm rãi di chuyển dưới ánh chiều tà. Cậu tự hỏi, những hành khách trên chuyến tàu ấy đang đi đâu? Có phải mọi người đang rất vội vã để về bên gia đình cho kịp giờ ăn tối sau một ngày dài không? Hay những cô cậu thanh niên tầm tuổi Lisa đang háo hức về nhà để chuẩn bị quần áo cho những buổi ăn uống, tiệc tùng cùng bạn bè mình vào cuối tuần? Cũng có thể, một số người có nơi để về, một số người chỉ đang lặp lại guồng quay mang tên thường nhật, cũng không có nơi gọi là tổ ấm, mà chỉ đang quay lại nơi trú ngụ của mình mà thôi. Lisa nhớ lại những ngày mình vẫn còn đi làm mỗi ngày, khi cậu cũng là một trong những lữ khách trên toa tàu kia. Cậu đang cố nhớ xem mỗi ngày sau khi tan làm mình thường đi đâu, làm gì. Chúa ơi, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ. Những ngày còn có một công việc đàng hoàng, tử tế, được thỏa sức sáng tạo ra thế giới của riêng mình, bây giờ sao giống như những kí ức thật xa vời. Đôi khi, nó còn giống một giấc mơ. Vì Lisa biết mình đã không thể trở về một cuộc sống bình thường như bao người khi cơn nghiện vẫn luôn đeo bám cậu thế này. Lisa đã sống suốt những năm qua như thế nào? Chính bản thân cậu cũng không nhớ. Cậu đã bị nghiện rất nhiều năm, cớ sao giờ phút này lại cảm thấy vô dụng và mệt mỏi tới vậy. Lisa chợt nhận ra, những cơn nghiện, những viên thuốc kia chính là thứ đã định nghĩa cậu. Nếu có chúng, cậu có thể hoạt động bình thường, nếu không có chúng, cậu cũng chỉ là một kẻ không thể làm gì. Cậu chợt nhận ra mình thật cô đơn và lạc lõng sau những giờ làm việc. Cũng chỉ có những viên thuốc và ảo tưởng mà chúng mang lại bầu bạn với cậu. Lisa đáng thương như vậy sao?

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Lisa đang thật sự suy nghĩ về căn bệnh mình đang mang trong mình. Về quá trình hình thành của nó. Cậu không nhớ được bắt đầu từ lúc nào mình bắt đầu lún sâu và phụ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Cậu không thể nhớ được một cột mốc nhất định để bản thân dại dột như vậy. Cậu cũng đã quên mất lần đầu tiên mình thử một loại thuốc mới nào đó. Bây giờ nếu được hỏi, Lisa cũng không thể trả lời rằng từ khi nào, những điếu cần sa, những chiếc tem LSD rất nhanh trở thành bột trắng ketamin, rồi cocaine, sau đó là heroin và ma túy đá. Cậu thật sự không thể chỉ ngón tay mình vào một thời điểm nhất định khi mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lisa chỉ nhớ rằng, cậu đã rất đau khổ trong khoảng thời gian trước đó. Cậu không biết rằng mình đã đau khổ vì chuyện gì, cũng không biết từ bao giờ, cảm giác chán nản và vô lực lại hình thành trong cậu, hằn sâu vào tâm hồn cậu. Có phải là sau khi bố mẹ cậu li dị không? Hay là từ lúc cậu bắt đầu đi du học? Hay một thời gian nào trước đó, hoặc sau đó? Cảm giác mình là gánh nặng của mọi người, cảm giác thừa thãi đã trở nên quá quen thuộc đối với cậu, nó đã không chịu buông tha Lisa lâu tới nỗi, cậu cũng không biết đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là giả. Có thật sự là cậu cô đơn không, hay đơn giản chỉ vì Lisa là một người quá yếu đuối? Nếu là một người khác, liệu họ có trở nên thảm hại như cậu không?

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ