Chương 26

697 36 3
                                    

Một ngày mùa hè của tháng Bảy. Hôm nay, trời không nóng như mọi hôm. Dự báo trên radio nói rằng hôm nay sẽ có mưa lớn. Chaeyoung lái xe tới bệnh viện với tâm trạng không mấy tươi sáng. Nàng đang nghĩ xem còn chuyện gì ở bệnh viện mà mình phải giải quyết ổn thoả. Trên đường đi, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy tại sao trời hôm nay bỗng dưng âm u tới lạ, khác hẳn những ngày mùa hè khác. Mọi thứ dường như đều mờ tối hơn bình thường mà tới chính nàng cũng không thể giải thích lý do.

Lúc dừng đèn đỏ, Chaeyoung với tay lấy điện thoại ra xem. Mấy hôm nay cả nàng và Lisa đều vô cùng bận rộn. Đã bốn ngày Chaeyoung phải trực ca đêm, giờ giấc sinh hoạt đều bị đảo lộn. Lisa cũng vậy, hai người tuy sống trong cùng một thành phố nhưng không hiểu sao vẫn phải xa nhau, vẫn phải nói chuyện qua điện thoại và tin nhắn. Ở trong mối quan hệ ở tầm tuổi này, trừ phi là hôn nhân, cũng thật không dễ dàng gì.

Chaeyoung thở dài. Nàng liếc nhìn lên trên. Đèn đỏ tới tận một trăm giây. Những ngày thiếu vắng Lisa thế này, Chaeyoung cảm thấy như trái tim mình héo úa. Nàng cũng không biết mình đã yêu Lisa nhiều bao nhiêu để cảm thấy trống vắng như vậy khi không có cậu mỗi ngày bên cạnh. Dường như, nàng đã dần quen với chuyện mỗi ngày gặp và kể mọi thứ cho Lisa nghe, được nghe mọi thứ của cậu. Để rồi giờ đây, dù chỉ mới chưa gặp bốn ngày, Chaeyoung cũng không kiềm được nhớ tới. Cứ như thể, nàng có thể nhìn thấy được trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống tận đáy đại dương.

Chaeyoung trước giờ cũng là người không mấy vui vẻ gì. Nàng luôn cảm thấy mình không thể đạt được trọn vẹn những gì mình mong muốn. Kể cả chuyện với Lisa cũng vậy. Mặc dù nàng đang rất hạnh phúc, nhưng cũng không thể tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực về chuyện không biết việc này rồi đây sẽ đi tới đâu. Những khi đó, cơn chán nản ngập đến ngút ngàn, thường những lúc đó nàng sẽ chẳng khóc. Cũng không biết làm gì ngoài ngồi đó mà cảm nhận sự tê rần lan toả khắp nơi.

Chaeyoung lật mở ngăn kéo trên xe, đột nhiên nàng phát hiện ra dường như Lisa đã bỏ quên một hộp kẹo trên xe mình. Chiếc hộp nhựa thon dài màu trắng trơn, tựa như hộp kẹo Skittles với những viên kẹo nhiều màu sắc. Chaeyoung cũng phải công nhận, mặc dù nàng không thích ăn kẹo, cũng như những loại đồ ngọt khác. Thế nhưng, nàng lại rất tò mò về những hộp kẹo của Lisa. Đơn giản là vì cậu ăn chúng rất nhiều. Thế nên, có lẽ nàng cũng nên thử xem, loại kẹo này có gì đặc biệt.

Nghĩ là làm, Chaeyoung nhanh nhẹn mở nắp ra. Bỏ một viên kẹo lên tay cho thẳng vào miệng. Vừa lúc đèn xanh, nàng lái xe chạy đi. Vị ngọt của em kẹo như một chất bột hoà trong miệng nàng. Vị bở bở của kẹo khiến Chaeyoung cau mày, nàng vội lấy ly nước uống một ngụm. Chúa ơi, tại sao Lisa lại có thể thích thứ này cơ chứ?

Gần tới văn phòng, bỗng nhiên nàng cảm thấy có đôi chút choáng váng trong đầu. Có lẽ vừa ngồi từ máy lạnh trên xe, lại ngay lập tức đi vào không gian nóng nực của bệnh viện khiến nàng bị sốc nhiệt nhẹ. Thế nhưng, cảm giác choáng váng ấy cứ quanh quẩn theo nàng suốt cả một ngày. Chaeyoung cảm thấy tâm trạng mình hệt như lúc ban sáng, thậm chí còn tệ hơn. Nàng làm gì cũng không thể tập trung. Trong người cứ thấy mệt mỏi không thôi. Chính là, công việc quá nhiều, tình trạng mệt mỏi này cũng không phải quá mới mẻ với một bác sĩ bận rộn như nàng. Vì vậy, Chaeyoung hoàn toàn ngó lơ nó mà tập trung vào công việc còn tồn đọng.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ