Đêm hôm đó, Chaeyoung không ngủ nhiều. Nàng chỉ chợp mắt vì kiệt sức về thể xác và kiệt quên về tinh thần. Tuy là nàng nhắm mắt, tuy là trông nàng như đang ngủ, Chaeyoung lại cảm thấy thần kinh của mình ở một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Như thể nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý cho hồi báo động đỏ vang lên trong đầu một lần nữa. Chaeyoung căng thẳng kể cả khi ngủ, có chăng cũng là vì mỗi khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng lại hiện lên rõ mồn một hình ảnh Lisa vật vạ, nằm la liệt như một cái xác không hồn trên đường phố tối tăm của San Fransico. Nàng tưởng tượng ra cảnh cậu bị cơn đau quằn quại thâu tóm. Nàng tưởng tượng ra cảnh cậu bị thương, gặp phải những rắc rối lớn và phải chạy trốn cảnh sát.
Nàng tưởng tượng ra một Lisa đang từ từ chết dần chết mòn, và sau đó rời khỏi vòng tay nàng.
Đêm tối kéo chiếc kim đồng hồ chậm rãi điểm tới bốn giờ sáng, Chaeyoung dường như từ bỏ ý định ngủ lại. Nàng thức dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Mặc dù trời đang sáng dần, cũng không có ngọn gió nào lọt qua khe cửa để vào phòng quấn lấy nàng, Chaeyoung vẫn cảm thấy một cơn lạnh buốt từ sống lưng. Nàng vẩn vơ nghĩ, có lẽ sàn đá cẩm thạch này thật sự lạnh hơn nàng nghĩ nhiều. Đôi mắt lơ đãng của Chaeyoung cứ thế hướng ra khung cảnh bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào những đốm sáng chớp nháy của thành thị. Chúng tựa như những đóm lửa nhỏ tiêu điều đang cháy âm ỉ bên trong lò sưởi nhỏ. Ngọn lửa thật xa xôi làm hơi ấm không thể tới cạnh nàng.
Đêm hè thật lạnh. Có một vài khoảnh khắc, Chaeyoung cứ ngỡ mình đã quen với sự buốt giá ấy. Vậy mà khi nó đánh thẳng vào nàng, sự tê tái và nỗi nhớ nhung hơi ấm của một mùa hè thật sự lại làm Chaeyoung cảm thấy như mình lần đầu phải đối diện với giá băng.
Đêm mùa hè thật sự của nàng còn phải chờ bao lâu?
Ngày hôm sau, Chaeyoung cảm thấy bản thân mình mệt mỏi vô cùng. Nàng vẫn đi đến bệnh viện và làm việc bình thường. Ban sáng khi nàng vào kiểm tra, Lisa vẫn còn đang ngủ. Sắc mặt cậu tím tái và nhợt nhạt vô cùng. Nếu như nàng không nhầm, thì có khả năng cao khi Lisa tỉnh dậy, cậu sẽ lên cơn thèm thuốc. Thế nên, nàng đã tiêm hai liều dopamine cho cậu. Đây là một chất hoá học làm tăng cảm giác kích thích và hạnh phúc có thể đánh lừa não bộ của con nghiện rằng họ đang trong trạng thái phê thuốc. Đây là cách làm không mấy tốt đẹp, thế nhưng đó là cách duy nhất Chaeyoung có thể nghĩ ra để kéo dài thời gian cho Lisa trong thời gian cậu nằm viện. Sức khoẻ của Lisa sau cơn sốc thuốc vẫn còn rất yếu, cần được theo dõi. Vậy nhưng, nếu cậu lên cơn thèm thuốc mà bị người ngoài phát hiện, đây sẽ là một rắc rối lớn. Nàng không thể mạo hiểm việc Lisa bị lộ tẩy cũng như sự nghiệp của mình. Vả lại, sau khi đã có đủ dũng cảm đối diện với việc, Lisa bị nghiện, Chaeyoung biết rằng việc bắt buộc cậu cai thuốc ngay lập tức là điều không thể.
Việc cai nghiện cũng giống như việc điều trị một bệnh nan y, như ung thư. Cần rất nhiều nỗ lực, sự kiên nhẫn và thời gian. Theo những xét nghiệm sức khoẻ của Lisa, cậu còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Việc ép buộc cậu làm một thứ gì đó sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Cả ngày dài, Chaeyoung vẫn cố gắng làm việc mà cố gắng không nghĩ tới vấn đề của Lisa. Nàng cảm thấy mình vẫn đang tránh né nó. Có lẽ một phần nào đó trong Chaeyoung vẫn thật sự coi đây chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà cả nàng và Lisa phải trải qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLING
FanfictionTác giả: Bin (gloomychild_) Cover/Edit đã được sự cho phép của tác giả Link: https://www.wattpad.com/story/201614575-seulrene-see-you-in-heaven-darling-end