Chương 9

1.1K 79 0
                                    

Lisa thức dậy khi kim đồng hồ điểm sáu giờ. Tuy đã vào đông, ngày hôm đó lại là một ngày đầy nắng. Ánh nắng ban mai đã chiếu tới ngang chân cậu. Nắng thoảng, rất trong và sâu, mặc dù từng tia nắng đang rót đầy chân cậu nhưng Lisa lại không cảm thấy cảm giác cháy rát da như bình thường. Thật bất ngờ khi Lisa có thể tỉnh dậy từ cơn say một cách thanh thản thế này. Đầu dù còn chút đau, nhưng tầm mắt lại rất rõ ràng và trong trẻo.

Cậu chưa có dự định thức dậy hẳn. Lisa chỉ khẽ khàng nhìn ngắm một ngày đầy nắng, nhìn ngắm một tàng cây xanh mướt nhẹ nhàng buông qua khung cửa sổ trong phòng. Một khung cửa sổ vô cùng lạ lẫm. Đây không phải là khung cửa mà Lisa vẫn ngồi hút thuốc mỗi ngày bên nó, nhưng không sao. Khi còn ở bên Mĩ, cậu đã nhiều lần thức dậy ở nhà người lạ, rồi thì cũng thành thói quen, sau này có nhận thức được khung cảnh xa lạ khác, cũng không bất ngờ nữa.

Điều duy nhất mà cậu thắc mắc, đó là có thật mình đã tỉnh dậy hay không ? Những căn phòng của những người dưng, chúng đều giống với một giấc mơ kì lạ của Lisa. Thỉnh thoảng, Lisa sẽ mơ thấy mình thức dậy trong một căn phòng màu trắng, hoàn toàn trống rỗng, không có cửa sổ, cửa ra vào hay đồ đạc. Căn phòng thường làm cho Lisa cảm thấy buồn và sợ mỗi khi thức dậy. Và mỗi lần Lisa mở mắt ra, cậu lại thấy mình đang nằm mơ trong căn phòng ấy, và cứ mỗi lần mở mắt, căn phòng lại nhỏ đi một chút.

Cứ mỗi lần thức dậy trong giấc mơ lồng giấc mơ, Lisa cảm thấy rất sợ. Cậu từng thử cố gắng không ngủ nữa, nhưng khi đó cậu lại nhận ra mình đang chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Để rồi khi mở mắt một lần nữa, Lisa lại thấy căn phòng ấy đã nhỏ hơn trước. Và việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt hàng năm trời. Căn phòng cứ mãi mãi nhỏ đi, cho tới khi Lisa cuộn tròn đầu gối rồi, cả đầu và lưng đều chạm vào vách tường rồi, lúc đó cậu mới tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi cùng hơi thở gấp.

Thế nhưng, nơi này rất lạ. Từ mùi hương đến khung cảnh, nó mang lại cho Lisa một cảm giác an toàn tới lạ.

Lisa cứ nằm trên giường, chăm chú nhìn lên cái trần nhà thấp tè mà tự hỏi, chủ nhân của nơi này, là người như thế nào ? Cho tới khi tầm mắt cậu hướng sang phía bên cạnh, và thấy được khuôn mặt của Chaeyoung đang say ngủ, kí ức mới một lần trôi hết về với Lisa. Cậu mở to mắt ra nhìn nàng. Trong một giây lơ mơ, Lisa hoàn toàn quên béng mất ngày hôm qua trong cơn say, mình đã nằng nặc gọi cho Chaeyoung, sau đó được nàng đưa về. Sao cậu lại có thể bất cẩn tới nỗi nghĩ đây là nhà của một người lạ cơ chứ ?

Lisa đưa tay lên vuốt tóc, thật khẽ ngồi dậy để không đánh thức Chaeyoung. Thường thì, Lisa sẽ hoàn toàn không quan tâm tới bên trong căn nhà xa lạ mà mình thức dậy có gì, cậu sẽ chỉ lẳng lặng mà rời đi, sau đó không bao giờ liên lạc lại với người con gái đó nữa. Dù cho có là bạn tình, bạn bè, hay một mối quan hệ gì đi chăng nữa, Lisa cũng không thích cảm giác mình thức dậy ở một nơi không quen thuộc. Cậu sẽ cảm thấy, người kế bên hẳn là đã thấy được những giây phút yếu đuối nhất của mình vào đêm hôm qua. Và Lisa thì không thể đối diện với điều đó. Sự yếu lòng luôn thường trực trong tim mình, Lisa đã luôn luôn cảm thấy hổ thẹn về chúng. Cậu sẽ thà chọn cách rũ bỏ những người đã nhìn thấy yếu đuối của mình, còn hơn là nhận lấy ánh mắt thương hại của người ấy.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ