Chương 49

665 22 1
                                    

Lisa hoàn toàn tan nát. Cậu đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Giọng cậu vỡ ra, khẩn thiết vang lên.

"Xin cậu, hãy nói với tôi..." Lisa đứng đối diện cậu chỉ biết ôm cậu đầy xót thương.

"Hử?" Cậu phát hiện ra, từ khi nào Lisa ấy cũng đã rơi lệ theo cậu. Không biết giọt nước mắt này có ý nghĩa gì. Cậu không biết Lisa đang khóc vì cậu ta xót thương cho cậu, hay đang xót thương cho Chaeyoung. Đó cũng là người cậu ta yêu cơ mà. Tại sao lại khóc vì sự ngu ngốc của cậu cơ chứ?

Hoá ra, Lisa cậu đã từng là người vị tha như vậy sao?

"Hãy nói cho tôi biết, khi nào thì nó hết đau?" Lisa kia nhìn cậu thật lâu, sau đó thở dài. Cậu ta thì thầm.

"Đôi khi, nỗi đau này sẽ không bao giờ nguôi ngoai được đâu, Lisa à"

Sau đó, cậu ta đỡ cậu dậy. Cậu ta dắt cậu đi ra khỏi viễn cảnh đầy tàn nhẫn ấy. Lisa gần như không thể đứng vững, phải dựa cả người mình vào người kia để bước đi. Xung quanh hai người lúc này đã chuyển thành một cánh đồng lúa vàng bạc ngàn. Cánh đồng thật đẹp, thật tuyệt vời với những rặt lúa mạch mọc cai ngất ngưởng đang phất phới trong gió. Nắng nhạt màu chiếu rọi lên mảnh đất trống vắng. Xa xa xuất hiện một gốc sồi rất to đang toả ra bóng mát. Từng cơn gió cứ thế dập dìu thổi qua, hong khô nước mắt của Lisa.

Cả hai người chậm rãi bước tới gốc cây sồi lớn, lẳng lặng ngồi bên nhau nhìn ra cánh đồng vàng rực. Vậy đây chính là Thiên đường sao? Lisa cứ ngỡ, chết là hết. Cậu sẽ đi qua thế giới bên kia để gặp Thượng Đế. Ngài sẽ trả lời cho cậu tất cả những câu hỏi của Lisa. Ngài sẽ là người giải thoát Lisa khỏi những nỗi đau tưởng chừng như vô tận khi cậu còn ở trần gian. Vậy mà giờ đây, Lisa lại hối hận về quyết định của mình. Vừa nãy, người bên cạnh cậu đã nói rằng ta sẽ đạt tới tận cùng của nỗi đau khi ta bị lãng quên. Thế nhưng, nhìn thấy Chaeyoung đau khổ như vậy, Lisa mới thật sự hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tới được bỉ cực của đau thương, vì luôn có một người con gái sẽ nhớ về cậu. Cậu đã ích kỉ bao nhiêu, để lãng quên đi nỗi đau mà nàng sẽ phải chịu đựng, Lisa cứ thế mà bỏ cuộc. Cậu đã để Chaeyoung lại lẻ loi trên cõi đời này.

Trước đây, cậu đã luôn nghĩ rằng mình chính là người luôn chờ đợi và yêu thương Chaeyoung, cho dù có chuyện gì xảy ra. Sự thật chính là, để so với tình yêu mà Chaeyoung đã dành cho cậu, Lisa cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ trong tình yêu. Người luôn luôn chờ đợi, luôn luôn yêu thương lại chính là Chaeyoung. Cậu đã tự cao tự đại cho rằng tình yêu của mình thật lớn lao, nhưng chính Chaeyoung lại là người cao cả và rộng lượng hơn cả. Nàng đã luôn cho đi mà không cần nhận lại. Tình yêu của Chaeyoung dành cho cậu mới thật sự là định nghĩa của một tình yêu thuần khiết nhất.

Vậy là tới bây giờ Lisa mới nhận ra, khi mọi thứ đã quá muộn màng. Và chính tay cậu lại là người đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này.

Cánh đồng lúa chín trước mặt hai người như một tấm thảm khổng lồ màu vàng óng, vậy mà trong lòng Lisa lúc này chỉ còn lại một màu xanh thẳm vô cùng ảm đạm và một màu đen đặc quánh. Cậu và Lisa cứ như vậy, cùng nhau ngồi trong im lặng giữa cánh đồng rộng lớn cho tới khi bầu trời chuyển về đêm, những ngôi sao vậy mà lại không xuất hiện, thay vào đó là những đàn bướm trắng bay lượn lờ trên nền trời tối tăm.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ