Đã bốn ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm được Lisa. Điều tôi sợ nhất chính là cậu ta đã rời khỏi Seoul rồi cũng nên.
Những ngày vừa rồi thật căng thẳng với chị Chaeyoung và chị Seoyoung. Cứ tối rảnh là chúng tôi lại bốn người hai xe chia nhau ra đi tìm Lisa ở mọi ngõ ngách mà Chaeyoung có thể nghĩ tới, nhưng cuối cùng lại trở về vào ban đêm trong sự thất vọng. Chỉ mới có bốn ngày thôi mà tôi đã cảm thấy nản rồi, không hiểu sao Chaeyoung vẫn có thể kiên trì được. Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cúi sát vào gương, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ tô son màu trầm. Nó hợp với tâm trạng "tuy não nề nhưng vẫn cố vui vẻ" của tôi. Bặm môi vài cái, trong đầu tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chị Chaeyoung. Thật ra, tôi không chắc chắn về việc liệu chị ấy còn kiên trì hay không. Chị Chaeyoung có nản không? Tôi tự hỏi. Tôi nghĩ là chị ấy rất nản, chỉ là chị ấy vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc mà thôi.
Có rất nhiều thời điểm tôi thấy được sự đờ đẫn của chị ấy mỗi khi chúng tôi tới một nơi mà Lisa không ở đó. Chaeyoung sẽ luôn trở lại xe với tâm thái trầm tư. Tôi không thấy được ý nghĩa của công cuộc tìm kiếm này. Chúng tôi thì có thể làm gì cơ chứ? Bốn con người nhỏ bé cùng nhau xuôi ngược tìm kiếm một bóng hình. Mọi thứ thật khó khăn. Chúng tôi không thể cứ như những con thiêu thân lao vào chỗ sáng mà không có kế hoạch gì. Hầu hết thời gian, tôi cảm thấy như những vòng dạo quanh thành phố này chỉ mang danh nghĩa "đi tìm Lisa" chứ thật ra là chúng tôi đang cố gắng làm Chaeyoung cảm thấy chị ấy vẫn còn có thể tiếp tục hi vọng. Tôi đã nói với Jisoo rằng tôi e là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Lisa mà không có sự trợ giúp của cảnh sát.
"Chị đồng ý, nhưng có vẻ chị Chaeyoung không muốn cảnh sát dính dáng tới chuyện này. Chị ấy muốn bảo vệ Lisa. Thế nhưng, cứ thế này thì cực quá, hay là mình thuê thám tử, em thấy sao?" Jisoo hỏi tôi.
"Em cảm thấy cứ nên qua một tuần này đã rồi tính tiếp. Em cũng nghĩ tới chuyện đề xuất việc thuê thám tử với chị Chaeyoung rồi"
Sau năm giờ chiều trời đã bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn thấm vào đến tận xương tủy. Tôi chuẩn bị ra về. Tôi đứng ở bên cửa sổ ngoài cầu thang thoát hiểm nhìn ra bên ngoài.
Dưới bầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ. Như thể mọc lên từ lòng đất, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Tạm gác qua những mệt mỏi mà cái bệnh viện này mang lại, tôi đặc biệt yêu thích cánh cửa sổ này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc. Ngoài đường xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận, khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè, thế nhưng từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm bất động.
Nhìn đồng hồ, tới giờ tôi phải đi thăm khám các bệnh nhân vừa được chuyển vào trước khi ra về.
Vài ngày trước, có một bệnh nhân nam, khoảng 27 tuổi được chuyển vào sau vụ tai nạn giao thông với rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Chị Chaeyoung đã dặn dò tôi phải để mắt kĩ càng tới anh chàng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLING
Fiksi PenggemarTác giả: Bin (gloomychild_) Cover/Edit đã được sự cho phép của tác giả Link: https://www.wattpad.com/story/201614575-seulrene-see-you-in-heaven-darling-end