Chương 3

1.6K 90 0
                                    

Chaeyoung thở dài, nhắm mắt lại. Nàng khẽ đặt bút xuống bàn.

Hiện tại đang là cuối năm, mọi thứ đều tiến triển rất nhanh. Chaeyoung cũng đang rất bận bịu. Nàng bận tới nỗi không có thời gian để nhớ về cuộc chia tay vừa xảy ra của mình.

Chaeyoung khẽ cau mày, nàng nghĩ rằng mình vừa thấy được điều gì đó khác lạ trong bản báo cáo cuối ngày. Nàng nhấn nút gọi.

"Y tá Baek, vào đây, tôi có chút chuyện muốn gặp" Chaeyoung nói rồi đưa tay di thái dương. Thân ảnh cao kều của cậu trưởng bộ phận y tá từ từ bước vào. Chaeyoung nhìn cậu, sau đó chìa ra bản báo cáo trước mặt người kia.

"Tại sao cụ ông ở phòng 306 tầng hai không được kiểm tra tổng quát vào tối hôm qua? Tôi nhớ đích thân mình đã dặn dò là phải kiểm tra huyết áp của ông ấy mỗi tối mà. Bệnh tình của ông ấy tệ như vậy, cậu có biết nếu như chúng ta lơ là thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không?" Chaeyoung đều đều nói. Tông giọng của nàng trầm tĩnh, nàng rất ít khi nổi nóng với người ngoài. Nàng không muốn lớn tiếng với người khác, nhưng nàng lại không thể chịu nổi sự tắc trách của một người mang trên mình cái danh lương y.

Baek Jihoon chỉ đứng một chỗ, cúi gục đầu, không nói gì. Chaeyoung không nghe được cấp dưới trả lời, kiên nhẫn trong lòng Chaeyoung càng sụt giảm. Nàng ngước mắt lên.

"Sao vậy? Có gì quá khó khăn để nói hay sao?" Sự bình tĩnh của Chaeyoung chính là thứ khiến nàng trở nên đáng sợ nhất. Nàng không nổi điên lên, gào thét vào mặt mọi người. Chính sự yên tĩnh tới chết chóc và ánh mắt nghiêm túc của nàng là thứ khiến đối phương rét run mỗi khi bị nàng chất vấn. Baek Jihoon vẫn chôn chân tại chỗ. Chaeyoung tuy không có nhiều thời giờ, nhưng hối thúc người khác cũng không phải là thói quen của nàng. Nàng nghĩ, nếu để tự động người kia nói ra thì sự thật sẽ được tiết lộ sớm hơn. Gò ép người khác sẽ chỉ tạo ra thêm một lời nói dối mà thôi. Thế rồi dối trá sẽ chồng chất dối trá. Con người Chaeyoung, kị nhất là những người nói dối. Đó từ lâu đã trở thành nguyên tắc sống của nàng. Nàng thà chờ đợi để biết được sự thật còn hơn là nghe một lời nói dối chóng vánh rồi thôi.

Bầu không khí vì vậy mà trở nên ngưng trọng. Tiếng động duy nhất phát ra trong căn phòng trắng toát đầy lạnh lẽo là tiếng rè rè của điều hòa đang chạy. Chaeyoung không màng tới cấp dưới vẫn đang đứng ở đó, nàng quay lại làm việc trên máy tính. Tiếng nhấp chuột đều đều, tiếng bàn phím lách cách lạnh lùng vang lên như những mũi dao sắc nhọn cứa vào sự bồn chồn, lo lắng của Baek Jihoon. Cuối cùng, anh cũng không thể chịu được nữa mà mở miệng.

"Phó khoa, tôi... tôi chỉ là làm theo lời của Trưởng khoa thôi" Y tá Baek lắp bắp trả lời. Chaeyoung không vội lên tiếng. Nàng dường như đã hiểu được kha khá sự việc. Thế nhưng, nàng vẫn là muốn nghe ý kiến của cấp dưới. Sau một lúc im lặng, Chaeyoung mới khẽ hỏi.

"Ông ấy nói gì?" Baek Jihoon không biết mình có nên nói cho Chaeyoung nghe sự thật hay không. Bản thân anh thấy nó thật tàn nhẫn và vô nhân tính. Huống chi Chaeyoung còn là một người bác sĩ vô cùng tật tâm với nghề, làm sao có thể chịu nổi những lời lẽ như vậy cơ chứ? Chính là, nếu Baek Jihoon không nói ra bây giờ, chỉ sợ Chaeyoung sẽ không cho anh bước nửa bước ra khỏi căn phòng này. Hai tay đan chặt vào nhau, Baek Jihoon cảm nhận được rõ rệt tầng mồ hôi mỏng đang rịt ra dưới lớp áo blouse của mình.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ