Chương 39

459 27 2
                                    

Cả Chaeyoung và Seoyoung đều nghĩ rằng cho Lisa nhập viện ở bệnh viện của Chaeyoung là cách tốt nhất để chăm sóc và theo dõi cậu trước khi tính tới chuyện tiếp tục chương trình cai nghiện.

Lisa lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Rất khó để lường trước được tâm trạng hiện tại của cậu. Lisa cũng không nói chuyện với ai, chỉ im lặng nằm bất động một chỗ.

Lisa nhớ như in cảm giác một lần nữa thức dậy trên giường bệnh. Cảm giác tê tái, vô lực và rời rạc cùng những đau đớn chưa giây nào buông tha cậu. Kí ức vài ngày trước chợt hiện về. Lisa chỉ nhớ rằng cậu đã chạy trốn khỏi trung tâm cai nghiện, sau đó chạy đi tìm Mina, và dùng rất nhiều thuốc cùng nàng. Nhiều tới nỗi Lisa cũng thật sự không biết bao giờ cảm giác tỉnh táo hoàn toàn mới trở lại. Và rồi...và rồi trời đổ mưa lớn, mưa tầm tã, mưa trắng xoá cả thành phố.

Đã có một trận cãi nhau nổ ra giữa cậu và Mina, luôn luôn là vậy. Đáng lẽ ra Lisa nên nghe lời Mina khi nàng nói rằng cậu không nên cố ép mình tỏ ra là một người tử tế nữa, vì thật ra bên trong Lisa chỉ toàn thối rữa. Một linh hồn mục nát.

"Đi chết đi, Lisa. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị nữa, đồ rác rưởi"

Tiếng thét, tiếng gào khóc đầy giận dữ của Mina vẫn đọng lại trong tâm trí cậu, những lời ấy chưa bao giờ rời đi. Lisa biết rằng mình nên tin nàng.

Cậu biết rằng cậu nên nghe lời nàng. Thế nhưng, đâu đó sâu thẳm bên trong Lisa, luôn mong tất cả mọi chuyện chỉ đều là một cơn ác mộng tàn nhẫn. Cậu muốn trở nên tốt hơn, cậu không muốn làm tổn thương Chaeyoung nữa, nhưng cậu lại không thể tin tưởng chính mình. Cậu không có đủ ý chí để từ bỏ ma tuý, Lisa không thể sống thiếu nó. Cậu cũng không thể sống thiếu Chaeyoung.

Và đôi mắt ậng nước đầy mệt mỏi, sự bất lực và đau thương của Chaeyoung đêm đó khi nàng tìm được cậu báo hiệu cho Lisa một tin không lành.

Cậu sắp mất Chaeyoung rồi.

Ánh mắt ấy, Lisa thấy được nỗi xót xa, bất lực và tuyệt vọng hằn sâu trong nhãn cầu trong suốt như pha lê vào đêm đó. Chaeyoung đang dần dần kiệt sức, và Lisa là người thấy được điều đó rõ nhất. Đơn giản vì cậu biết mình chính là nguồn gốc của vấn đề. Nếu như cậu không thể cai nghiện, Chaeyoung sẽ sớm bỏ cậu mà đi thôi. Nàng xứng đáng với một người tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần Lisa, nhưng phải làm sao đây? Khi Lisa vẫn không thể có ý chí từ bỏ ma tuý. Chỉ khi sử dụng những thứ gì đó, thế giới của Lisa mới trở nên có màu sắc. Chỉ khi sử dụng những thứ đó, cậu mới cảm thấy mình đang sống. Làm sao để vứt bỏ cảm giác đó, khi nó là thứ duy nhất quen thuộc với cậu trong lúc tất cả mọi thứ đều lần lượt vuột mất khỏi tay cậu?

Lisa cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Nếu cậu không có Chaeyoung, có phải cậu đã chết ở xó nào đó rồi không?

Hầu hết thời gian trên giường bệnh, Lisa dành ra để tự dằn vặt bản thân. Cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai trong bệnh viện, vì điều đó chỉ càng làm cậu thấy tệ hơn mà thôi. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của những y tá, Lisa lại cảm thấy mình như thể một đứa trẻ khi sinh ra đã liệt hai chân. Mặc dù không ai xung quanh nói về vấn đề đó, đứa trẻ nọ vẫn luôn mang một mặc cảm trở thành gánh nặng của gia đình.

[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ