Chaeyoung thề rằng, nàng cảm thấy như cuộc đời mình là một công trình tàu lượn siêu tốc. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều phải đối mặt với những cú lộn ngược dòng cảm xúc vô cùng trái ngang. Đã có khi nàng mong, Thượng đế có thể sắp xếp cho nàng ở một vị trí thôi là đủ rồi. Một là ở tận cùng của nỗi đau, hai là trên đỉnh của hạnh phúc. Cứ mỗi khi nàng được hưởng một chút hạnh phúc với Lisa, y như rằng ở bệnh viện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chaeyoung thực sự cảm thấy có chút buồn nôn khi cứ phải lên lên xuống xuống những khúc cua gập ghềnh đầy trở ngại này.
"Ông già xanh lắm rồi, tôi nghĩ Phó khoa nên đi kiểm tra. Tình hình rất tệ, e rằng...không giữ được lâu nữa" Là câu đầu tiên Chaeyoung nghe được từ một người y tá lúc nàng vừa đặt chân vào cửa bệnh viện sau khi được Lisa chở đến. Trong đầu Chaeyoung liền hiện ra những kết quả lần khám bệnh gần nhất của mình với ông cụ ở phòng 306. Đúng như người kia nói, sức khoẻ của ông ấy đã yếu lắm rồi. Chaeyoung thở dài, mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Quả thật, làm nghề bác sĩ tương đồng với việc sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn sống cả.
"Tình hình bệnh nhân thế nào?" Chaeyoung từ tốn hỏi. Có lẽ, điều nàng lo sợ nhất cũng đang ở rất gần rồi.
"Đang bị sốt cao, nhưng vì ông ấy run quá nên tôi không đo nhiệt độ được. Hiện tại Y tá trưởng đang túc trực bên cạnh ông" Nghe vậy, bỗng Chaeyoung cảm thấy có một nỗi sợ tiềm tàng bùng lên trong ngực mình. Cảm giác khó chịu cứ vậy biến thành đau nhói. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp trả, sau đó cùng người y tá đi thật nhanh tới để xem xét tình hình bệnh nhân.
Vào trong phòng, Chaeyoung đã nhìn thấy Jennie đứng sát bên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn vào bảng điện tâm đồ đặt kế bên. Nhịp tim đang bị loạn rồi. Nàng rất nhanh mặc hoàn chỉnh áo blouse rồi đi tới.
"Jennie, thế nào rồi?"
"Sau cơn rét bây giờ lại bắt đầu sốt nóng. Nhiệt độ hiện nay là ba mươi tám độ hai" Chaeyoung mím môi, nàng gật đầu, sau đó khẽ quan sát khắp người cụ ông đang nằm thoi thóp trên giường. Cả người ông như ngả sang màu xanh của tàu lá chuối héo, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy da phớt vàng. Những kết quả xét nghiệm chức năng gan cho thấy lượng sắc tố mật, tức dịch vàng bilirubin tăng. Nàng với tay lấy bản báo cáo thống kê chỉ số sức khoẻ.
"Còn kết quả phân tích máu?" Chaeyoung khẽ cau mày, sức khoẻ thế này là hỏng cả người rồi.
"Huyết cầu tố tám mươi, không phải là thấp lắm nhưng hồng cầu thì thấp hơn mức chuẩn khá rõ. Tình trạng thiếu máu trầm trọng" Chaeyoung khi bình thường là một người điềm tĩnh và dễ chịu, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí đáng sợ.
"Những cái này chị đã đọc trong bệnh án rồi. Công thức máu ra sao?" Jennie liếm môi. Để trả lời được câu hỏi của Chaeyoung cần nhiều hơn một xét nghiệm, và cần thêm thời gian mới có thể đưa ra kết quả chuẩn xác.
"Em vẫn chưa nhận được trả lời dứt khoát. Em chỉ biết hồng cầu hơi bị biến dạng. Hôm nọ em đã gửi mẫu máu của bệnh nhân tới phòng thí nghiệm Trung ương bên Trường đại học Y Seoul. Ở đấy họ sẽ phân tích chính xác hơn" Tuy không hài lòng với câu trả lời của Jennie, Chaeyoung biết rõ rằng cũng chẳng còn cách nào để cải thiện tình hình. Nàng chỉ ậm ừ rồi hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/273147246-288-k359972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] SEE YOU IN HEAVEN DARLING
FanficTác giả: Bin (gloomychild_) Cover/Edit đã được sự cho phép của tác giả Link: https://www.wattpad.com/story/201614575-seulrene-see-you-in-heaven-darling-end